Chương 21: CỨNG ĐẦU, TÔI ĐÍCH THÂN DẠY DỖ EM

90 3 0
                                    

Sân bay,

Chiếc lambor của Mặc Thiếu Hoằng đến nơi thì đã quá giờ, một đám người đứng đợi đến sốt ruột, thấy xe của anh tới thì liền đi đến. Mặc Thiếu Hoằng bước xuống xe, bộ vest thẳng tắp tôn lên thân hình cao lớn, duy nhất chỉ có nét mặt là u ám hơn thường ngày.

"Này! Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu trễ giờ đấy" Phiêu Duật đến chất vấn, hai tay huơ huơ vào mặt vì trời nóng,

Mặc Thiếu Hoằng không trả lời, quay người mở cửa xe, giọng nghiêm nghị: "Xuống xe!"

Vẫn không thấy ai bước xuống,

Phiêu Duật nhìn Mặc Thiếu Hoằng khó hiểu: "Sao vậy? Cậu còn đi cùng với ai à?"

Mặc Thiếu Hoằng nheo mắt lại, hoàn toàn tảng lờ tất cả câu hỏi của Phiêu Duật, hướng về phía cửa xe khẽ quát: "Tôi nói em xuống xe!

Làm Phiêu Duật và những người còn lại giật mình. Không biết người ngồi trên xe là ai, nhưng Phiêu Duật chưa nhìn thấy Mặc Thiếu Hoằng kiên nhẫn với một người nào như vậy, lại càng chưa thấy ai dám cãi lại lời của Mặc Thiếu Hoằng như bây giờ. Đang mãi suy nghĩ, một đôi giày thể thao trắng bước xuống, sau đó một cô gái với mái tóc đen tuyền cũng lộ diện. Như một thiên thần nhỏ, cô gái có một gương mặt đẹp như tiên nữ, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, chiếc áo sơmi hồng rộng rãi kết hợp với chiếc quần đùi màu trắng, để lộ ra cặp chân thon dài.

Phiêu Duật cảm giác như đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải,

"Mặc Thiếu Hoằng! Sớm biết như thế này, tôi sẽ không đồng ý điều kiện của anh" Hiên Mộc tuy chỉ đứng ngang đến cổ của anh, nhưng vẫn cố nhón chân nói một câu tức giận như vậy.

Mặc Thiếu Hoằng từ trên nhìn xuống: "Đừng có giở thói rắc rối với tôi"

"Ai giở thói với anh? Anh...Con người của anh đúng là..." Hiên Mộc bị chọc giận rồi, như một con mèo xù lông, định mắng người thì có một giọng nói chen ngang.

"Mặc tổng, chúng ta vẫn nên qua Paris trước, lịch trình bị trễ 20 phút rồi" Là Saly nên tiếng, kịp thời cản lời của Hiên Mộc lại.

Mặc Thiếu Hoằng nhìn Nhã Hiên Mộc không nói một lời, cuối cùng vẫn bước về phía sân bay. Saly và tất cả mọi người cũng đi theo anh.

Không thể trách Mặc Thiếu Hoằng nổi giận, anh là người trước giờ nghiêm túc trong công việc, luôn đến đúng giờ chưa từng trễ hẹn. Một màn này đủ để thấy anh đã phá lệ nguyên tắc đặt ra trước đây, mà nguyên nhân khiến anh như vậy, ngoại trừ ba chữ: Nhã Hiên Mộc ra, thì hình như chẳng có ai dám làm điều này. Nói đến đây thì phải nhắc đến sự việc xảy ra hai tiếng trước...

...

"Sao...Sao cơ?" Hiên Mộc hoàn toàn chết sững, đứng dậy khỏi giường, bất mãn nói: "Mặc Thiếu Hoằng, sao anh không nói sớm?"

"Bây giờ em biết cũng không muộn" Anh đi vào phòng thay đồ,

Hiên Mộc chạy theo anh, gấp gáp nói: "Tôi cần phải mang theo đồ"

"Được, tôi đưa em đi" anh vào phòng tắm,

Nhã Hiên Mộc đứng đợi, chưa đến 15 phút Mặc Thiếu Hoằng đã tắm xong.

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ