"Đương nhiên là phải đến thăm" Nói đến đây anh ta lại đưa mắt sang người phụ nữ bên cạnh, trầm giọng hỏi: "Tiểu Sa, có muốn đến không?"
Nhã Hiên Mộc theo câu hỏi của anh ta mà nhìn về phía người phụ nữ ấy, vừa nhìn cô đã lặp tức bị thu hút. Vẻ đẹp của cô gái ở trước mặt không hề khoa trương, chỉ là một chút lớp trang điểm nhè nhẹ, mày liễu thanh tao, xinh đẹp nhẹ nhàng, như trăng như gương, thanh tú vô ngần.
Nhưng, sao cô lại thấy có gì đó không đúng, đôi mắt đượm buồn kia như đang chất chứa một câu chuyện dài đầy bi ai vậy, nó xinh đẹp nhưng lại quá u sầu. Người phụ nữ đó sau khi nghe câu hỏi của người đàn ông thì cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu,
"Trả lời!" Gương mặt người đàn ông nhanh chóng lạnh đi, từng câu chữ nói ra như mang một mệnh lệnh.
Nhã Hiên Mộc thoáng nhìn thấy sắc mặt người phụ nữ ấy trở nên tái nhợt, cô ấy chỉ bặm môi mà không nói. Ép buộc! Hiên Mộc cảm nhận được người phụ nữ này đang bị ép buộc, tệ hơn nữa là hình như cô ấy đang bị người đàn ông này bạo lực về tinh thần.
"Xin lỗi! Nhưng..." Nửa câu mới thốt ra của Hiên Mộc đã bị Mặc Thiếu Hoằng dùng hành động ngầm ngăn cản. Hiên Mộc mở to mắt nhìn anh, rõ ràng là Mặc Thiếu Hoằng biết cô định nói gì, nhưng anh lại cố tình can ngăn. Điều này làm Hiên Mộc nhíu mày đầy khó hiểu.
Mặc Thiếu Hoằng nắm lấy tay của Hiên Mộc, thần thái tự nhiên như chẳng để chuyện gì vào mắt: "Không gấp, nếu đã là đến thăm thì nên đợi một ngày thích hợp mới phải. Hẹn gặp cô Sa và ngài Khổng đây tại Mặc thị. Buổi lễ cũng sắp bắt đầu rồi, chúng tôi phải đi trước"
Mặc Thiếu Hoằng nắm tay dắt Hiên Mộc đi, nhưng cô luôn ngoái nhìn lại người phụ nữ ấy, trong lòng lại vô cớ mà có chút khó chịu.
Các khách mời đã đến đông đủ, toàn là những người có tiếng trong giới làm ăn, danh gia vọng tộc, không thiếu sự trang trọng. Tiếng violin du dương bắt đầu ngân lên khúc hòa tấu, đây là giờ phút mong chờ nhất trong buổi tiệc cưới. Giây phút Phi Phi xuất hiện sau cánh cửa, tất cả các ánh đèn đều dồn vào gương mặt nhỏ xinh ấy, đẹp như tiên nữ. Bộ váy trắng bồng bềnh làm cho cô ấy trở thành một công chúa nhỏ dịu dàng, đợi được chàng hoàng tử tương xứng.
Trắc Thiên trong bộ âu phục trắng chỉnh tề, trên môi không giấu được sự mãn nguyện cùng hạnh phúc. Hai vợ chồng của Bác Phỉ có thể nói là vui mừng khôn tả, không ngừng đưa tay lau đi hàng lệ hạnh phúc cùng xúc động. Trắc Thiên và Phi Phi cùng nhau tiến về sân khấu, hoa hồng đỏ tung bay trong không trung kèm theo tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.
Một kết quả đầy viên mãn.
Khoảnh khắc hai người trao nhẫn, sự ngọt ngào cùng ánh mắt nhìn nhau của họ khiến cho Hiên Mộc an lòng. Cô nghĩ Phi Phi của cô hẳn là đã tìm đúng người rồi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì bản thân cô cũng sẽ hạnh phúc. Hi vọng ngày tháng sau này, chúng ta đều sẽ hạnh phúc như hôm nay. Phi Phi à, chúc mừng cậu!
"Nào nào! Hôm nay là ngày vui của Trắc Thiên, chúng ta không say không về" Phiêu Duật hồ hỡi rót rượu đưa cho mọi người. Khi rượu được truyền đến chỗ của Hiên Mộc, Mặc Thiếu Hoằng đã đưa tay ngăn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
Ficción General"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...