"Tiểu Mộc..."
"Ba..." Cô bé nhỏ nhắn ra sức chạy về phía người đàn ông mà gọi lớn,
"Ba, Mẹ rất nhớ con, con gái" Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, ông đứng đó, giống như là đã chờ đợi cô từ rất lâu rồi.
Phải! Ông ấy là ba của cô, cô rất nhớ ông...Rất nhớ,
Nhã Hiên Mộc không kìm lòng mình lại nữa mà khóc dữ dội, cơ thể nhỏ bé đang không ngừng lao về phía người ba của mình. Cô đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, cô muốn về với trước đây, về với những hạnh phúc mà cô tưởng chừng như ông trời sẽ thương sót mà đãi ngộ cô mãi mãi. Chỉ còn một chút nữa thôi, thêm một chút nữa là cô có thể được về với ba mẹ rồi,
Dùng hết sức bình sinh để chạy, Hiên Mộc không biết đây là đâu, cô không quan tâm, bởi vì chỉ cần được về với gia đình. Cô sẽ không phải uất ức nữa, sẽ không còn cô đơn nữa.
"Ba, mẹ! Đợi...Đợi con với!" Tiếng gọi của cô trở nên đứt quãng vì mệt, cô đã chạy, chạy rất lâu, chạy đến sức cùng lực kiệt. Một bàn tay khỏe mạnh ngăn cô lại, không cho cô tiến thêm nữa, Hiên Mộc hoảng loạn trong lòng, cô quay đầu... Hình ảnh của Di Dan hiện lên rõ nét. Còn có cả con gái của bà ta, tiếng cười của bà ta như chiếc xích khóa chặt đôi chân của cô.
"Ai cho phép mày đi? Mày không được đi! Cả đời này mày mãi mãi cũng đừng mong có được hạnh phúc, mày sẽ vĩnh viễn phải sống trong cô độc cho đến khi già đi! Cho đến khi chết! Ha ha!" Tiếng bà ta vang vọng từ cõi địa ngục,
"Không!...Không" Cô ra sức giãy giụa, nhưng cô không thể thoát khỏi,
...
"Buông ra!" Tiếng la lớn của Nhã Hiên Mộc phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ của bình minh,
Mặc Thiếu Hoằng không ngờ phản ứng đầu tiên của cô sau khi thức giấc là như vậy. Bàn tay đang siết eo cô cũng khựng lại, sự hoảng sợ trong đôi mắt đẹp khiến cho anh sững người. Gương mặt của cô tái mét đi, đôi mắt mở to kinh hãi, trán túa đầy mồ hôi khiến cho mái tóc trên trán ướt đẫm.
"Hiên Hiên, sao vậy?" Mặc Thiếu Hoằng nhẹ hỏi cô, cả người cũng căng thẳng theo.
Hiên Mộc ngồi dậy, hớp từng ngụm không khí một cách khó nhọc. Cảm giác cứ như đã vòng một vòng từ địa ngục trở về vậy, ngực cũng nhói lên liên hồi. Cô bị sao vậy? Sao lại mơ thấy ba mẹ? Sự việc này cũng qua rất lâu rồi, nhiều năm nay cô cũng không còn gặp những cơn ác mộng như này nữa. Sao hôm nay lại như vậy?
Ly nước ấm được đưa đến trước mặt của cô, lúc này Nhã Hiên Mộc mới bình tĩnh lại mà quan sát,
Mặc Thiếu Hoằng, anh ta nằm cạnh cô, nhưng đã ăn mặc chỉnh tề với chiếc sơmi đen và quần âu. Cánh tay săn chắc vẫn giữ nguyên ly nước ở trước mặt cô, lộ ra vết cắn trên bàn tay sâu hóm, òn có cả vết máu khô. Anh không có nói gì, chỉ kiên nhẫn mà đợi.
"Mặc Thiếu Hoằng" Cô đọc tên của anh, bản thân thật sự không muốn nhớ, nhưng nỗi đau ê ẫm ở bụng dưới khiến cô không thể nào phủ nhận, chuyện tối qua...
"Tôi không cần!" Hiên Mộc hất tay, tiếng vỡ vụn kèm theo mảnh vỡ rơi xuống sàn nhà. Cô đã ý thức quá rõ mục đích của anh ta, lúc đầu cô cứ nghĩ một người như anh ta chắc hẳn sẽ không bức ép một người tầm thường như cô. Nhưng cô đã quá ngây thơ, và hậu quả mà cô phải trả giá là như bây giờ đây...Đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
Ficção Geral"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...