Mặc Thiếu Hoằng nhìn Phiêu Duật một cái, nhướn mày: "Lần trước là do cậu may mắn có thể chiếm được Ferreri P80/C của tớ, lần này e là cậu không có đủ may mắn như vậy" Mặc Thiếu Hoằng đặt cafe xuống bàn. Tựa ra sau ghế bình thản đe dọa một câu, nhưng mang lực sát thương không hề nhỏ.
Quả nhiên, sau khi nghe câu nói của Mặc Thiếu Hoằng thì Phiêu Duật thu lại vẻ cười cợt khi nãy, môi cũng tắt đi nụ cười, bắt đầu xuống nước: "Mặc tổng, tớ có phải đắc tội gì với cậu rồi không? Nếu có thì cho tớ xin lỗi! Không có siêu xe của cậu thì tớ chơi bằng kiểu gì đây?"
Không ai là không biết đến thế lực kinh người của Mặc thị. Những con xe được Mặc Thiếu Hoằng dùng toàn bộ công sức để tạo ra đều là những chiến mã lợi hại. Phiêu Duật đương nhiên quá hiểu rõ Mặc Thiếu Hoằng, nên mỗi khi những chiếc siêu xe được anh tung ra thì Phiêu Duật là người đầu tiên xuống nước, ăn vạ để có thể sở hữu được chúng từ tay của Mặc Thiếu Hoằng. Đương nhiên là với giá cả gấp đôi so với mức Mặc Thiếu Hoằng đưa ra, lần này lại bị đe dọa như vậy, một tay đua như Phiêu Duật không thể không lo sợ.
"Cậu nói xem?" Mặc thiếu Hoằng thờ ơ nhìn Phiêu Duật,
"Được rồi! Được rồi, xin lỗi cậu được chưa? Tớ chỉ đùa một chút, cậu đừng như vậy được không?" Phiêu Duật cười thân mật, vô cùng biết điều.
"Vậy thì còn phải xem thành ý của cậu" Mặc Thiếu Hoằng sờ sờ vào lớp vải trắng trên tay, buông một câu.
"Cậu muốn tớ giúp gì đây? Nói đi, cái tên lạnh lùng như cậu sao cứ thích uy hiếp người khác thế? Đúng là không có tình người!" Phiêu Duật vẫn thấy không cam tâm, nhưng để có thể sở hữu những chiếc xe đẹp trong cuộc đua thì cũng hết cách.
Mặc Thiếu Hoằng cuối cùng cũng nhếch môi,
...
"Alo"
"Hiên Mộc, sao giọng cậu lạ thế?"
"Tớ không sao!" Hiên Mộc đi dọc theo con đường lớn, tay không ngừng ấn vào bụng, cuối cùng vì đau mà ngồi thụp xuống đường, trán túa đầy mồ hôi.
"Cậu thật sự không sao chứ?" Đầu dây bên kia, Phi Phi sốt ruột.
"Haizz, mình không sao thật mà, khi nào thì cậu quay về Bắc Kinh?" Dạ dày cô đau quặn từng hồi, phải cố gắng lắm mới có thể nói ra từng chữ một cách tự nhiên như vậy.
Phi Phi cũng không nghe ra điều gì bất thường nữa, nên trả lời cô ngay: "Bây giờ thì tớ cũng không biết chắc nữa, nhưng mà khi nào về tớ sẽ báo trước cho cậu"
"Vậy được, mình chờ cậu về" Hiên Mộc nhanh chóng dập máy, nếu không e là sẽ bị phát hiện. Với tình hình như bây giờ, có nói cũng sẽ làm cho Phi Phi thêm lo lắng, hoàn toàn không giải quyết được gì.
Cơn đau càng dữ dội hơn, Hiên Mộc cắn chặt răng, cố đứng dậy nhưng lại không thể. Một đôi giày sáng bóng xuất hiện trước mặt, Hiên Mộc ngước lên, cô bị Phiêu Duật ném cho một ánh nhìn kỳ quái:
"Trưa nắng thế này, cô ngồi đây chơi cái quái gì vậy?"
Hiên Mộc đau đến không còn sức lực đáp trả. Phiêu Duật nhận ra điều bất thường nên đỡ cô dậy, tìm một chỗ ngồi sau đó dìu cô đến đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
Ficção Geral"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...