Chương 34: SỰ CHUYỂN MÙA NGỌT NGÀO

75 1 0
                                    

Đã được định sẵn sẽ là nửa kia của nhau...

Nếu ông trời đã cố tình an bày, thì đừng hòng trốn chạy...

Vì có anh, từ một cô gái đầy gai góc, em đã dần học được cách sà vào lòng của một người.

Để được có anh, em từ một người mềm yếu, đánh đổi tất cả, khoác lên mình chiếc áo giáp đầy mạnh mẽ. Băng qua biển người mênh mông trùng trùng, vượt qua chông gai thử thách, chỉ để được nói với anh một câu rằng: "Đã yêu người từ rất lâu rồi".

...

"Alo mẹ ạ? Con đang ở trên đường, với lại con có mặc áo rất dày rồi"

Máy tóc buông dài tung bay theo gió trời, đôi môi xinh đẹp, làn da mịn màng không tỳ vết. Dưới thời tiết se lạnh này càng khiến cho hai má của cô thêm ửng hồng, trông rất dễ thương.

"Con không định gặp lại cậu ấy nữa sao? Lần trước mẹ đã gặp qua rồi, mẹ nói cho con biết, lần này con phải nắm chặt cơ hội này cho mẹ. Cậu ấy vừa đẹp trai lại chững chạc, vừa nhìn mẹ  liền biết là người đàng hoàng có sự nghiệp con à"

"Mẹ! Con xin mẹ mà! Con và anh ta không hợp chút nào cả, đã sớm nhà ai nấy về rồi. Với lại mẫu người mà con thích là một người bình thường, khoan dung, thật thà. Không phải một người quá mức ưu tú như vậy đâu" Cô gái vừa nói, vừa không ngừng nổ lực thuyết phục.

"Ưu tú có gì không tốt? Có gì không tốt hả? Mẹ nói con, Phi Phi à, con phải tự tin về bản thân mình mới được. Con khả ái dễ thương như vậy, hai đứa thật sự rất xứng đôi. Mẹ mặc kệ, lần này con phải mang cậu ấy về cho mẹ. Nếu không, một tiếng "mẹ" này cũng đừng gọi nữa!"

Phi Phi nghe qua, đôi mắt liền mở to, miệng nhanh nhẹn: "Mẹ à, con..."

"Tút...tút..." Bên kia đã ngắt máy từ lâu. Vốn dĩ Phi Phi muốn đến xem vết thương của Hiên Mộc đã đỡ hơn chưa, nhưng khi cô đến nhà thì Hiên Mộc lại đi vắng. Gọi điện thì nghe Hiên Mộc bảo có việc phải đi cùng Mặc Thiếu Hoằng, vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, nói cô không cần quá lo lắng. Phi Phi đành phải quay về, ai ngờ trên đường về lại nhận được cuộc gọi hối thúc từ mẹ.

Ông trời ơi! Phải đối xử tàn nhẫn với con như vậy sao? Phi Phi ngửa cổ lên trời, bộ dáng oan ức sắp khóc đến nơi.

"Lại bị ai ức hiếp rồi?"

Giọng nói bất ngờ từ phía sau lưng, Phi Phi vừa nghe đã quay người lại, sau đó liền lùi lại vài bước.Trắc Thiên buồn cười đứng yên mà nhìn bộ dáng đáng yêu của cô.

"Anh...Sao lại xuất hiện ở đây?" Lần nào gặp anh ta, cô cũng đều thấy hốt hoảng như thế này cả.

"Sao cứ gặp tôi là lại sợ như vậy? Ở đây đông người thế này, tôi cũng đâu có ăn được em" Trắc Thiên hơi cao giọng,

"Anh..." Phi Phi liếc thấy những người qua đường, sau khi nghe anh nói thì đều che miệng cười, khiến cho cô phải che mặt mình lại vì xấu hổ.

"Không biết liêm sỉ!" Cô mắng anh,

Trắc Thiên cười, bộ dáng anh tuấn đạo mạo đã ghi không ít điểm với những cô gái xung quanh. Phi Phi thấy được, cô liếc Trắc Thiên một cái, nói với anh: "Nếu đây chỉ là tình cờ, thì lướt qua tôi là được rồi, anh không cần phải chào hỏi tôi đâu"

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ