"Cô gái hiện đang ở trong căn phòng kia đối với tớ quả thật rất đặt biệt. Từ trước đến nay Mặc Thiếu Hoằng tớ làm việc dứt khoát không lưu tình, duy nhất chỉ có lần này, cho dù cậu nói tớ ích kỷ tớ cũng sẽ chấp nhận. Quả thật trong lúc này tớ mong cậu nể chút tình bạn nhiều năm của chúng ta mà cho cô ấy chút thời gian. Qua ngày hôm nay, tớ sẽ là người đưa cô ấy đến cục cảnh sát để đối diện thẩm vấn với cậu. Tớ chưa từng nhờ cậu giúp việc gì, hôm nay Mặc Thiếu Hoằng tớ chỉ mong Phàm Bân cậu đáp ứng điều này. Đương nhiên, nếu như cậu không đồng ý tớ cũng sẽ chẳng có tư cách nào để ép buộc cậu" Ánh mắt của anh kiên định,"Mặc Thiếu Hoằng, cậu thay đổi rồi" Phàm Bân thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt kia của Mặc Thiếu Hoằng. Khi nhắc đến người con gái ấy, từng chữ trong câu nói cũng mềm như dòng chảy. Đây là điều mà trước đây Phàm Bân chưa được nhìn thấy ở Mặc Thiếu Hoằng bao giờ.
Mặc Thiếu Hoằng không phủ nhận, chỉ khẽ cười nói: "Tớ thể hiện rõ vậy sao? Tệ thật, lại để cho cảnh sát cậu phát hiện ra rồi"
Phàm Bân cười, gật đầu nói: "Được, nể mặt cậu là tổng gám đốc của Mặc thị, cũng là bạn thân của tớ. Hôm nay tớ coi như phá lệ giúp cậu một lần"
"Cảm ơn!"
"Đúng là Phàm Bân cậu, miệng cứng lòng mềm. Khi nào rảnh rỗi, tớ lại đưa cậu đi ghẹo hoa cùng, thế nào?" Phiêu Duật vỗ vào vai của Phàm Bân, hào sảng nói.
"Cái đó thì không cần, tớ dù gì cũng là cảnh sát, không thể cứ biết luật mà phạm như vậy được. Nhưng nếu được tặng vài con xe thì sẽ không có vấn đề gì" Từ chối Phiêu Duật, Phàm Bân lại hướng mũi tên về phía Mặc Thiếu Hoằng.
"Vài con? Cậu cũng tham lam quá rồi đấy!" Phiêu Duật định nói Mặc Thiếu Hoằng sẽ từ chối,
Nhưng chỉ thấy Mặc Thiếu Hoằng cười rồi dễ dàng gật đầu đáp ứng: "Không thành vấn đề"
"Hảa?" Phiêu Duật la lên,
"Được, vậy tớ đi trước đây! Hẹn cậu vào buổi thẩm vấn ngày mai" Phàm Bân cùng vài người cảnh sát rời khỏi, trên môi vẫn hiện nụ cười đắc ý.
"Mặc Thiếu Hoằng! Cậu...Cậu..." Phiêu Duật chạy đến túm lấy Mặc Thiếu Hoằng hùng hùng hổ hổ. Thường ngày xuống nước năn nỉ cậu ta giảm giá một chút cũng khó. Bây giờ chỉ cần một câu nói của Phàm Bân thôi mà đã tặng không cho cậu ấy cả mấy chiếc siêu xe, thế này cũng quá đáng rồi!
"Thôi nào! Việc này để sau hẳng nói đi" Trắc Thiên hiểu Phiêu Duật đang kích động vì điều gì, vừa buồn cười vừa đi đến kéo Phiêu Duật ra.
Mặc Thiếu Hoằng đối với việc quen thuộc này thì không để tâm. Anh nhìn quanh, sau đó đi về phía Phi Phi. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đột ngột bị Mặc Thiếu Hoằng ném cho một ánh nhìn làm cô giật bắn người,
"Tôi là Mặc Thiếu Hoằng" Anh từ tốn giới thiệu,
"Tôi...Nghe thấy rồi" Phỉ Phỉ thầm cảnh giác trong lòng, nhưng bỗng nhớ ra Hiên Mộc có từng nhắc đến anh ta. Nghe cách anh ta nói giúp cho Nhã Hiên Mộc lúc nãy thì hình như là hai người đang có mối quan hệ rất tốt, cô cũng yên tâm hơn phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
Fiksi Umum"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...