Phiêu Duật thở dài đầy nặng nề, nói tiếp: "Những thứ mà Trịnh Phiến làm đã thật sự khiến cho Mặc Thiếu Hoằng thất vọng. Bà ấy đã tự hóa tình mẫu tử thiêng liêng giữa hai người thành nắm tro tàn. Trong mắt của bà ấy chỉ có một người đàn ông tên là Bằng Khanh, những thứ khác Trịnh Phiến đều không quan tâm đến. Không...Thật ra là còn có một thứ, đó là chiếc ghế tổng giám đốc, bà ấy muốn Bằng Khanh thế vào chỗ của Mặc Thiếu Hoằng. Mặc Thiếu Hoằng đã không đồng ý, cậu ấy dựa vào di chúc của ba mình để đối phó lại với Trịnh Phiến"
"Cậu ấy đã từng bước từng bước hành động, và đã thành công ngồi vào được vị trí cao nhất của Mặc Thị. Cuối cùng chính là tự tay mình lật đổ Trịnh Phiến, Mặc Thiếu Hoằng một mình đối mặt với vô vàn những lời trỉ trích ác ý, nói cậu ấy là một đứa con vô ơn bất hiếu, là một người ra tay tàn nhẫn đối với mẹ ruột của mình. Nhưng Mặc Thiếu Hoằng không quan tâm, vì cậu ấy biết rõ hơn ai hết, nếu để Mặc Thị rơi vào tay của Bằng Khanh thì kết cục sẽ chỉ có một: Đó chính là "Bại".
"Mẹ của anh ấy, lẽ nào bà thật sự không có chút đau lòng nào sao? Tôi thật thật sự không tin, trên thế giới này làm gì có người mẹ nào không yêu thương con mình chứ?"
"Hiên Mộc, thật tiếc cho Mặc Thiếu Hoằng, người mẹ mà cậu ấy đã từng tôn thờ, thật sự không hề yêu thương cậu ấy"
Hiên Mộc nghe mà lòng đau như cắt, điều này, sao có thể?
Phiêu Duật mang tầm mắt của mình nhìn ra cảnh quan ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen như mực, tuyết rơi trắng xóa lại bị gió lớn táp thẳng vào cửa kính rung lên thành một thứ âm thanh ầm ầm, khiến cho lòng người dễ dàng bị xáo trộn. Như một phần nào đang cố gột tả hết nỗi bi ai trong câu chuyện, những điều mà anh sắp kể:
"Bằng Khanh, ông ta nhận ra sự thất bại của mình thì đã chẳng thể ngồi yên được nữa. Nhân lúc nhà họ Mặc không còn ai, người bên cạnh của Mặc Thiếu Hoằng khi ấy chỉ có duy nhất một người giúp việc và một bác sĩ riêng được ba cậu ấy thuê về để chăm sóc cho Mặc Thiếu Hoằng từ nhỏ. Mặc Thiếu Hoằng rất thân thiết với họ, và họ cũng rất trung thành với cậu ấy. Thế nên Bằng Khanh đã lợi dụng nhược điểm này của Mặc Thiếu Hoằng, và đã bắt cóc Denkay trong một đêm tối. Ông ta chờ đến khi Mặc Thiếu Hoằng tìm kiếm rã rời thì mới giửi cho cậu ấy một manh mối, cô đoán xem đó là gì?"
Hiên Mộc đang căng thẳng trong câu chuyện của Mặc Thiếu Hoằng thì bị câu hỏi bất chợt của Phiêu Duật làm cho giật mình. Tim cô đập mạnh một cái, Hiên Mộc nhanh chóng hồi tưởng về Denkay, chầm chậm nói: "Manh mối sao?...Bà ấy là một người phụ nữ trung niên có một gương mặt phúc hậu. Các món ăn bà ấy nấu cũng rất ngon, chỉ có điều tôi vẫn chưa thể giao tiếp được với bà ấy bằng ngôn ngữ tay..." Hiên Mộc đang nói thì ngưng bặt, cô nhìn vào Phiêu Duật mà mở to mắt vì sốc, giọng nói như đứt đoạn: "Chắc...Không phải là điều tôi đang nghĩ đâu...Có phải vậy không?"
Phiêu Duật cúi đầu, giọng nói cũng trở nên nghiêm trọng nặng nề: "Đúng vậy, là lưỡi của Denkay. Ông ta đã cắt lưỡi của bà ấy và bỏ vào một chiếc hộp, gửi đến cho Mặc Thiếu Hoằng như một món quà. Kèm theo lời đe dọa: Một mạng đổi lấy một vị trí ở Mặc thị, không đắt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
General Fiction"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...