Bỗng...Hiên Mộc bị kéo mạnh về phía sau, chiếc bánh trên tay cũng bị lực kéo đó làm trượt văng ra rơi xuống, trở thành một đống nát bét dưới sàn. Chắn ngay trước mặt cô là một tấm lưng màu đen rộng lớn, còn rất ấm áp, nhưng âm thanh phát ra lại dọa cô giật mình.
Mặc Thiếu Hoằng cứ như là được gắn thêm cánh để bay về đây, sau khi đọc tin nhắn lộn xộn của cô ở trong điện thoại: Cha dượng của anh, ông ta rất lạ! Thì anh đã láy xe như quên luôn cả tính mạng. Chỉ sợ chậm một giây thôi là cô gái của anh sẽ gặp nguy hiểm, chỉ sợ chút thiếu sót của mình sẽ làm cô bị tổn thương. Cũng may là giờ nghĩ trưa anh đã gần về đến nhà, nên mới có thể nhanh chóng có mặt ở đây nhanh như vậy, nhìn thấy được cô, anh đã thở phào nhẹ nhõm.
"Bằng Khanh! Ông chê bản thân mình sống quá lâu có phải vậy không?" Tiếng quát của Mặc Thiếu Hoằng như muốn đem người đối diện thêu ra thành tro,
Cô đứng ở sau lưng anh, không nhìn được biểu cảm của Mặc Thiếu Hoằng nhưng cô chắc chắn là anh đang nhíu mày, không! có lẽ là còn đáng sợ hơn cô tưởng tượng.
Mặc Thiếu Hoằng lao đến túm lấy cổ áo của ông ta, giơ nắm đấm lên cao,
"Hoằng....!" Hiên Mộc sững sờ khi nhìn thấy anh như thế này, xa lạ, cô chưa từng thấy anh mất bình tĩnh như thế này.
Dường như nghe được tiếng của cô, Mặc Thiếu Hoằng dừng lại, anh buông ông ta ra. Bả vai của anh vì kìm nén lại cơn phẫn nộ mà trở nên cứng đờ, như một mảnh tượng lớn.
Người đàn ông tên Bằng Khanh đó không bị dọa, ông ta luôn giữ trên gương mặt một khuôn miệng cười thách thức: "Cậu...Hình vừa để lộ ra điểm yếu của mình thì phải" Nói rồi ông ta cô tình nhìn về phía của Nhã Hiên Mộc.
Cô nhìn thấy, bàn tay của Mặc Thiếu Hoằng đang âm thầm cuộn chặt, những sợi gân to trên mu bàn tay theo lực siết mạnh của anh mà nổi lên càng rõ.
"Giữ lại cái mạng già của ông và cút ra khỏi đây!" Mặc Thiếu Hoằng lạnh lẽo lên tiếng,
Bằng Khanh cười lớn: "Haha, đã bao năm như vậy, cậu đúng là đã thay đổi rất nhiều. Giọng điệu cũng trở nên hài hước hơn rồi...Nếu tao nói không thì sao?" Ông ta thay đổi nét mặt, trợn mắt lên, hung hăng mà nhìn vào Mặc Thiếu Hoằng.
Mặc Thiếu Hoằng cũng cười, nhưng đầy sự châm biếm: "Tôi có thể đảm bảo với ông, rằng ông chẳng còn thêm một sự may mắn nào nữa đâu. Dù cho ông đang có Trịnh Phiến chống ở sau lưng đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ để cho ông nếm thử mùi vị sống không bằng chết!"
Âm lãnh từ anh cất lên đầy sự hận thù, có thể nhận ra được, vì có Hiên Mộc ở đây nên anh đã phần nào kìm chế.
"Thế à? Thế thì phải thử thôi! Có điều...Tao rất thích những cuộc gặp gỡ thế này, nhất là khi có sự xuất hiện của người mới. Mặc Thiếu Hoằng, nó quá thú vị!" Bằng Khanh nói một câu, rồi đắc chí đi khỏi.
Mặc Thiếu Hoằng đứng tại chỗ, anh vẫn chưa buông tha cho bàn tay của mình, vẫn run run siết chặt. Ánh mắt của Hiên Mộc luôn quan sát anh, cô nhìn bóng lưng của anh, sao lại cô quạnh như vậy? Dường như có một sự bất lực vô hình nào đó đang vây lấy Mặc Thiếu Hoằng, phủ lên toàn bộ hình dáng cao lớn. Như có như không bám vào anh mà ngay cả Mặc Thiếu Hoằng cũng không hề hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
Ficción General"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...