Chương 18: LÀ BẠN GÁI

92 1 0
                                    

Trắc Thiên vừa đi khỏi, Hiên Mộc đã nhận thấy rõ sự bức bách nhen nhóm cùng với nhịp đập dữ dội nơi lòng ngực, đến việc thở ra cũng khó vô vàn.

"Em trễ mười phút" Giọng anh nghiêm nghị hơn vài phần, ánh mắt hơi tối lại. Hiên Mộc nghe thấy anh lên tiếng thì ngẩn đầu, đôi mắt đẹp chớp chớp làm lay động bờ mi cong vút. Gương mặt cô được ánh đèn nhàn nhạt soi rõ, càng thêm rung động lòng người. Làn da của cô mịn màng trắng hồng, đôi môi đỏ mang thoáng chút bối rối, mái tóc ngắn có chút ương bướng che đi một góc mặt xinh đẹp. Khiến cho Mặc Thiếu Hoằng bất giác nói một câu bâng quơ, như trách móc lại như không kìm được lòng mà say mê, tùy tiện không kiểm soát được.

"Tôi..." Vốn dĩ càng giải thích lại càng vô dụng, cô đến trễ là sự thật, có biện minh đến đâu thì cũng là đã chậm trễ thời gian mà  anh quy định. Nên cô tiên quyết nhịn luôn không nói nữa,

"Mang Cafe lên cho tôi" Anh không tiếp tục đề tài khi nãy nữa, chỉ thẳng thừng yêu cầu,

Hiên Mộc nhìn xung quanh, tìm kiếm người giúp việc, còn định bụng là sẽ gọi giúp anh. Con người này không dễ chọc vào, lỡ như người giúp việc kia không nghe thấy lời anh gọi mà bị đuổi việc thì oan ức vô cùng. Mặc Thiếu Hoành nhìn cô ngó nghiêng muốn tìm gì đó thì trực tiếp nói: "Em pha xong mang lên" Anh định xoay lưng đi lên gác, lần này khựng lại vì bàn tay nhỏ nhắn của cô đang níu lấy góc áo của mình,

"Không..." Vốn định nói là không! Nhưng khi cô nhanh chóng thấy được nét mặt anh trở nên đáng sợ thì vội sửa lời: "Tôi không biết pha"

"Không biết cũng phải làm, hỏi Denkay một chút" Bỏ lại một câu, thân hình cao lớn đi thẳng lên gác.

"Này!" Cô gọi,

"Nàyy!!" Thấy anh không dừng lại, cô gọi lớn hơn,

"Mặc Thiếu Hoằng!!!" Cô gào lớn, nhưng từ đầu đến cuối chân anh vẫn bước đều lên những bậc thang, rồi khuất bóng sau vách tường. Hiên Mộc tức đến nghiến răng nghiến lợi, người giúp việc hốt hoảng chạy ra, hình như tên là Denkay. Trên gương mặt Denkay là vẻ hoảng loạn đến không ngờ, Hiên Mộc mới ý thức được tiếng quát của mình kinh thiên động địa đến mức nào. Cô chấn chỉnh lại cổ họng, giọng nói dễ nghe hơn đôi chút:

"À, dì có thể giúp tôi pha Cafe không?"

Người giúp việc gật đầu, Hiên Mộc liền đi cùng bà ấy xuống bếp. Cả quá trình cô chăm chú nhìn động tác của Denkay rất kỹ chỉ có pha cafe thôi nhưng lại mất rất nhiều công đoạn. Thỉnh thoảng cô hỏi, bà ấy lại ra dấu, Hiên Mộc thật sự không biết phải làm thế nào, cô nhìn không hiểu những ngôn ngữ chân tay đó. Cho đến khi Denkay ngừng lại việc pha Cafe, bà ấy đi lấy một quyển sổ đến, ghi lên mặt giấy sau đó đưa cho Hiên Mộc. Cô nhìn dòng chữ bằng tiếng Trung gọn gàng đẹp đẽ, nội dung trên đó là: Cậu chủ rất thích uống cafe, là bạn gái cậu ấy, đây là điều mà cô phải làm được.

Hiên Mộc nhìn dòng chữ mà thần khinh cứ quấn loạn xạ. Bạn gái? Đùa chắc! Cô dĩ nhiên đâu để bà ấy hiểu lầm, miệng gấp gáp nói: "Tôi không phải bạn gái của anh ta" Nếu bị gắn cái mác này, e là bản thân cô khó mà sống nổi!

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ