"A!" Bằng Khanh la lên một tiếng, ánh mắt ông ta chằm chặp nhìn vào vết thương nơi bàn tay đang run lên vì đau đớn của mình."Nhã Hiên Mộc! Em bình tĩnh lại đi!" Phàm Bân thân thủ nhanh nhẹn lao đến bắt kịp tay của Hiên Mộc, ngăn được việc cô muốn dùng dao lấy đi ngón tay của Bằng Khanh. Nhưng lưỡi dao nhọn lại không vì lực kéo của Phàm Bân mà sượt hụt, ngược lại vì Hiên Mộc đã nhắm chuẩn trước khi hành động nên thứ sắc bén ấy đã cắt qua bốn ngón tay của ông ta, rất sâu, nhưng vẫn chưa lấy được thứ mà cô muốn.
Phàm Bân nhanh chóng kéo Hiên Mộc cách xa ra. Nhã Hiên Mộc vô cùng kích động, cô nhìn vào Bằng Khanh bằng ánh mắt đầy căm hậm, sau đó quay ra quát với Phàm Bân: "Làm sao em có thể bình tĩnh? Anh nhìn mà xem! Ông ta không hề hối lỗi ngược lại đang rất hả hê mà cười nói như vậy, nếu em còn đứng nhìn bộ dạng của ông ta thêm nữa thì em thật sự sẽ phát điên mất! Ngón tay này, em nhất định phải thay anh ấy đòi lại từ ông ta!" Dứt câu, Hiên Mộc lại nắm chặt đuôi dao trong tay muốn xông đến,
"Hiên Mộc!!" Phàm Bân hét lớn, nhanh chóng kéo cô trở lại: "Nếu em còn hành động bốc đồng thế này thì anh sẽ không giúp em nữa! Sự an toàn của em là điều mà Mặc Thiếu Hoằng nhờ vả bọn anh, nếu việc này mà để cậu ấy phát hiện thì sẽ lớn chuyện thật đấy! Ngón tay của ông ta có thể lấy đi, nhưng em không phải là người đó, Nhã Hiên Mộc, em hiểu chứ?"
Đôi mắt của Hiên Mộc bị giăng mờ bởi nước mắt, cô nhìn Phàm Bân, giọng nói cứ thế mà nghẹn lại: "Ông ta đã đối xử với anh ấy như vậy...Điều này làm em không thể chấp nhận nổi!" Cô đau đớn tưởng như chết đi vậy, người đàn ông mà cô yêu, là ai cho phép ông ta có thể ra tay tàn nhẫn với anh ấy như vậy, cô phải đòi lại công bằng cho Mặc Thiếu Hoằng của cô, dù cho phải dùng một cách cực đoan nhất đi chăng nữa, cô cũng sẽ thử!
"Nhẫn nhịn đi Hiên Mộc! Ông ta sẽ sớm bị pháp luật trừng trị thôi, anh có thể chắc chắn điều đó" Phàm Bân nhìn Hiên Mộc rồi liếc sang Bằng Khanh đang ôm lấy bàn tay mà đau đớn rên rỉ.
"Vết thương khá sâu, nhưng không làm đứt xương của ông ta, xem như ông ta may mắn" Trắc Thiên đi đến quan sát Bằng Khanh một lúc rồi hướng về phía Nhã Hiên Mộc nói tiếp: "Hiên Mộc, dù sao thì đây cũng là sở cảnh sát, đừng làm Phàm Bân khó xử nữa"
Nhã Hiên Mộc buông dao, cúi đầu xuống nhìn vào tay mình, nó nhộm đầy máu của Bằng Khanh, mùi máu của ông ta làm cho cô lại muốn buồn nôn.
"Rửa tay đi! Sau đó thì đi gặp người đàn ông của em, bệnh viện gọi đến, cậu ấy vừa tỉnh lại rồi!" Trắc Thiên nhìn ra được biểu cảm khó chịu của Hiên Mộc, vội nói.
Hiên Mộc vừa nghe qua là tâm trạng tốt hơn đôi chút, cô làm theo lời khuyên của Trắc Thiên, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.
Trắc Thiên vỗ vào vai của Phàm Bân hai cái, thở dài nói: "Cực khổ cho cảnh sát trưởng rồi! Nhưng mà...Vết thương của ông ta tính sao đây?"
Phàm Bân chống hông, suy nghĩ một hồi thì nhún vai nói: "Cấp dưới của tớ sẽ lo việc này, chỉ với vết thương nhỏ ông ta sẽ không chết được đâu. Đi thôi! Vào viện thăm Mặc Thiếu Hoằng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
Fiction générale"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...