Chương 19: EM ĐANG VIỆN LÝ DO?

81 1 0
                                    

Trước khi gặp em, cuộc sống của tôi diễn ra luân phiên trình tự...

Từ khi em đến, cuộc đời của tôi vì có em mà trở nên đảo lộn...

Nhưng em có lẽ không biết, ngay từ lúc bắt đầu...Tôi đã thích sự đảo lộn này rồi...

...

Căn phòng bỗng trở nên ấm áp lạ thường, anh biết rõ nguyên nhân xuất phát từ cô gái nằm trên gường kia. Bóng hình nhỏ bé lún sâu giữa chiếc giường rộng lớn, dáng ngủ của cô trông rất thoải mái, thậm chí cô còn lấy chiếc gối nằm của anh để làm gối ôm cho mình. Mùi hương tử đằng thấp thoáng trong không khí, len lỏi vào từng cúc áo sơmi, sau đó luồn vào trong ngực anh vuốt ve. Mặc Thiếu Hoằng tựa lưng vào cửa đứng nhìn một màn say lòng trước mắt, ngay cả ánh nhìn cũng trở nên chìm đắm mông lung.

Sự thật là chiếc giường này chưa từng xuất hiện mùi hương của phụ nữ, đây là nơi riêng tư của anh, cũng là nơi để anh dành riêng cho mình được nghỉ ngơi sau những lần bận rộn. Thứ hiện hữu còn sót lại nơi đây cũng chỉ là sự mỏi mệt cùng cô độc, là phòng ngủ... Nhưng anh chưa từng được ngon giấc trên chiếc giường này một ngày nào, bắt ngồn từ nguyên nhân gì ngay cả anh cũng không rõ.

Nhưng,

Có một điều, bản thân anh lại rõ như ban ngày, cô gái mang mùi hương tử đằng này làm anh rất thoải mái. Cô chỉ cần ngồi cạnh anh một lúc, anh liền thấy nỗi buồn bay xa, trong lòng nhẹ tênh dễ chịu, cũng là nguyên nhân khiến anh buông lỏng người mà dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Mặc Thiếu Hoằng đi đến, lấy thuốc cầm trên tay, lật nhẹ người cô lại,

Động tác nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương cho cô, Hiên Mộc không hề hay biết, cô ngủ rất say. Có lẽ thuốc tiếp xúc vào da của cô hơi lạnh, nên Hiên Mộc hơi ngọ ngoậy, khẽ "ưm" một tiếng.

Xoay tròn trong mắt Mặc Thiếu Hoằng là ngọn lửa nóng bỏng, hòa với nhiệt huyết sôi trào. Anh giờ phút này đây cảm nhận quá rõ ràng, cái cảm giác quen thuộc ấy như đang đốt cháy bụng của anh, cổ họng cũng trở nên khô rát. Anh hít sâu một hơi khó khăn mà kìm nén lại, kéo chăn che kín cơ thể của cô, còn bản thân anh thì trở lại phòng sách.

Không được! Như vậy anh ngủ không được,

Hiên Mộc không biết bản thân mình đã thiếp đi lúc nào, khi giật mình thức giấc thì đã quá nửa đêm. Đồng hồ trong phòng chỉ điểm ba giờ sáng, căn phòng lặng thinh trống rỗng, cô bước giống gường, cảm giác đau đã không còn, Hiên Mộc vô thức đi ra khỏi phòng ngủ. Ánh đèn nơi phòng đọc sách vẫn còn sáng, Mặc Thiếu Hoằng chắc hẳn vẫn còn thức.

Cô bước nhẹ nhàng đến cửa phòng, đẩy cửa bước vào, ánh đèn nhẹ nhẹ kéo dài bóng dáng của Mặc Thiếu Hoằng. Anh đang xử lý công việc rất nghiêm túc, đầu mày khó đăm đăm, môi cũng mím lại đầy vẻ suy tư. Cốc cafe đã được anh uống hết, nằm trống rỗng bên cạnh, Hiên Mộc đứng yên bất động, trong đầu nhớ đến một câu nói: Đàn ông quyến rũ nhất là khi ở một trong hai trường hợp,

Thứ nhất: Là khi rút ví thanh toán tiền cho phụ nữ,

Thứ hai: Đó chính là dáng vẻ đang tập trung xử lý một công việc nào đó.

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ