Chương 10: TÊN SÚC XÍCH NHỎ! CƠ BẮP THỐI'

129 1 0
                                    

Trải qua một đêm được ngủ ngon giấc, Hiên Mộc lấy lại được năng lượng tràn đầy sức sống như thường ngày. Cô hôm nay mặc một chiếc áo sơmi trắng kết hợp với chiếc quần bò màu nâu, tay cầm theo một chiếc túi xách đơn giản màu đen, trông gọn gàng vô cùng. Gương mặt thanh tú không hề dặm thêm chút mỹ phẩm nào, trong ngần như búp bê sứ. Hiên Mộc lại nghĩ đến công việc sắp mất đi, lòng cơ hồ đau như cắt. Thế nên cô đã dùng vận tốc như bay nhanh chóng đến khách sạn, mặc dù dự cảm không tốt vẫn đang hiện hữu trong lòng.

Không phải đúng như tưởng tượng,

Mà là ngoài sức tưởng tượng...

Vừa bước vào đại sảnh của khách sạn, cô liền thấy một đám người tay chân thô kệch mặc toàn đồ đen. Thoạt nhìn còn tưởng là cướp, nhưng đến khi một tên áo đen đứng qua một bên, để lộ ra thân hình thấp lùn mập mạp của một người đàn ông.

Cô nhìn vào liền nhớ ra, là vì ngoại hình khó mà quên được của ông ta đang mắng mỏ người quản lý và giám đốc của cô. Thì ra là bị người cao che khuất nên cô mới không thấy rõ, còn tưởng băng cướp nào ấy chứ!

Không đứng tại chỗ quá lâu, cô sải bước đi đến, ông ta thấy cô liền chỉ tay la quát: "Là con nhỏ này! Hôm qua nó dám đánh tao! Hôm nay tao đến đây để san bằng khách sạn này!"

Nhã Hiên Mộc nhìn vào tay ông ta đang chỉ thẳng vào mình, gương mặt cô lạnh như sương, nghiến răng nói: "Bỏ tay của ông xuống!"

"AAAA!"

Không chút khách khí, cô giơ luôn tay bẻ ngược ngón trỏ của ông ta ra sau, khiến cho ông ta kêu như lợn bị chọc tiết.

"Mày! Mẹ kiếp! Xử nó cho tao!"

Đám người mặt áo đen đó tiến lên, khiến cô lùi ra sau vài bước, giám đốc và người quản lý đứng bên cạnh chân đã sớm mềm nhũn, liên tục gọi bảo vệ. Nhưng những người bảo vệ ngay cả cơ hội chạm vào họ cũng không có. Họ rất đông! Lại còn là những người rất khỏe! Những vị khách đi vào cũng bị dọa cho chạy tán loạn, cục diện rối ren vô cùng.

Vẻ bình tĩnh của Nhã Hiên Mộc khiến nhiều người cảm thán, đứng từ xa liền có thể thấy: Một đám người mặc đồ đen, thân hình cao lớn, mặt mày dữ tợn như những con thú hoang. Đang đối đầu với một cô gái nhỏ nhắn, mong manh như một chú thỏ trắng, ánh mắt của cô gái lại không hề kiêng dè hay sợ sệt. Nhìn thế nào cũng thấy sự chênh lệch thể lực rõ ràng, khích thích thị giác đau đớn, khiến nhiều người lo sợ,

Nhã Hiên Mộc biết bản thân mình hôm nay không thoát được, cũng chẳng ai giúp nổi cô, vậy thì đành liều một phen thôi! Vứt chiếc túi xách trong tay ra xa, tay cũng cuộn lại thành nắm đấm. Thấy cô như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, một tên áo đen trong đám đứng ra cười lớn, nói bằng giọng tiếng Đức,

Nhã Hiên Mộc sao có thể chịu nỗi nhục này, tuy nghe không hiểu, nhưng rõ ràng thái độ đó là đang cười nhạo cô. Con ngươi cũng giật giật, một tia giận dữ nổ đậm trong ánh mắt. Cô đưa tay làm động tác ngón cái chỉ xuống, hướng về tên đã cười nhạo cô, đôi môi đỏ quát lớn: "Tới đi! Tên xúc xích nhỏ! Cơ bắp thối!"

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ