Trong đây vô cùng ồn ào, tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong tiếng nhạc, không ngừng lắc lư. Những ánh sáng nhào lộn trong không trung, âm thanh của nhạc lớn đến nỗi ngoài nó ra không còn nghe thấy được gì khác, nhìn thế nào cũng gây cảm giác đau đầu. Hiên Mộc không chung vui, cô ngồi ở một góc bàn ít ai để ý đến, trông chừng Phi Phi ở trong đám đông trước mặt.
Phi Phi nhảy rất hăng say, bóng dáng nhỏ thấp thoáng giữa đám người. Khiến Hiên Mộc phải nhiều lần khẩn trương đứng lên tìm, sợ rằng Phi Phi sẽ bị lạc khỏi tầm nhìn của mình. Ở đây nhiều sói hoang như vậy, Hiên Mộc chỉ sợ một miếng thịt cừu nhỏ như Phi Phi thì sẽ bị chúng giằng xéo mất.
Đang suy nghĩ, một đám thanh niên cũng chen vào chỗ Phi Phi để nhảy cùng. Hiên Mộc cảm thấy đúng là không ổn rồi, cô vội chạy vào đám đông.
Phi Phi say cùng với điệu nhạc, có rất nhiều người, quơ tay múa chân như vậy cũng không thể tránh khỏi đụng chạm, nhưng cô thật sự thấy không đúng. Cô bị chạm rất nhiều lần, lại cùng là ở một chỗ! Phi Phi quay đầu mới giật mình phát hiện, hai thanh niên không biết từ đâu ra, họ đang dùng hành vi khiếm nhã với cô, ngược lại còn cố tình cười cợt.
"Em gái nhỏ, dễ thương thật đấy! dáng người cũng không tệ"
Phi Phi tìm đường lui nhưng không thể, cô bị kẹt giữa đám đông. Giọng nói bắt đầu trở nên run rẩy: "Hai...hai người, đừng có mà làm bậy..."
"Chúng ta tìm một chỗ để làm quen được không? Ở đây hơi đông người" Hắn cười, không nhìn nữa mà túm lấy tay của Phi Phi.
Phi Phi không ngừng hoảng hốt: "Buông ra!"
Cô nhìn quanh, trước và sau của cô có rất nhiều người, nhưng họ đều bị tiếng nhạc làm cho điên đảo. Nơi đây vốn dĩ rất náo nhiệt, những sự việc như thế này cho dù họ có nhìn thấy đi chăng nữa thì cũng sẽ không quan tâm đến. Phải làm sao đây? Phi Phi nghĩ đến Hiên Mộc, cô lo sợ tìm kiếm, nhưng bóng dáng của Hiên Mộc cũng mất tăm.Trong phút chốc, Phi Phi rơi vào thế tuyệt vọng,
Hiên Mộc chen vào một núi người, sự chật vật khiến cô phát bực. Phải mất một lúc cô mới tìm gặp được Phi phi, đồng thời cũng nhìn thấy được hai tên quấy rối xấu số đó. Hiên Mộc nghiến răng chửi một câu, cô xắn tay áo vòng ngược ra sau lưng của hai người thanh niên. Phi Phi bị lôi kéo đến đau đớn, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, sau đó liền mở to kinh ngạc khi thấy hai bàn tay nhỏ nhắn,
Đôi tay ấy trắng trẻo không tỳ vết giơ ra khỏi đám đông, dừng trên mái tóc của hai người trước mặt. Phi Phi há hốc miệng khinh ngạc,
Một giây sau, đầu của hai thanh niên bị bàn tay ấy túm chặt, giật bật ra phía sau. Khiến họ ngã ngửa đau đến nổi gào lớn, đôi bàn tay trắng ấy nhanh chóng biến mất. Phi Phi còn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng thì cô bị một lực mạnh kéo đi khỏi.
Phi Phi bị người phía trước kéo chạy thật nhanh, đến phòng dành cho khách VIP Hiên Mộc khóa cửa cẩn thận, không ngừng thở hổn hển. Phi Phi nhìn Hiên Mộc không chớp mắt,
Hiên Mộc rót một ly rượu tu nhanh vào họng, cảm giác cổ họng như sắp đứt lìa ra, cô lúc này mới thấy hối hận vì đã uống nhanh như vậy. Phi Phi lại nhìn động tác của cô, không nói nên lời,
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
Ficção Geral"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...