Trước kia, sau những giờ tan ca đầy mệt mỏi, trên đường về lại muốn nghỉ chân một chút nên tôi đã ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Nhìn quanh đâu đâu cũng thấy những rắc rối bực dọc. Ngước lên nhìn bầu trời chiều lại lẩm nhẩm ở trong lòng, hoàng hôn nơi mình đang sống cớ sao lại chẳng đẹp như những nơi khác vậy?
Sao đó lại bâng quơ ngó sang hàng ghế đá bên cạnh. Một đôi tình nhân đang trò chuyện rất vui vẻ, cô gái còn khen hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nói muốn chụp lại một bức ảnh làm kỉ niệm.
Tôi lại đem mắt hướng về phía mặt trời lặn mà nhìn kĩ một lần nữa, không khỏi buồn cười chính mình. Haizz, hóa ra tâm tình khốn khó như tôi ở hiện tại, cho dù có ngắm cả trăm, cả ngàn lần đi nữa, hoàng hôn mỹ lệ đến đâu, đối với tôi chẳng qua cũng chỉ là một buổi chiều tà không hơn cũng chẳng kém.
Đây có lẽ là sự khác biệt...
Cả cuộc đời này, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng phải ngắn. Nếu như một ngày bản thân bạn vô cớ lạc vào một ngõ cụt nào đó hay tồi tệ hơn là một đầm lầy...Bạn có từng nghĩ, người duy nhất sẽ đến cứu bạn là ai không?
Bạn,
Đã...
Đang...
Hay là chưa từng gặp?
...
Trên chuyến bay riêng, Mặc Thiếu Hoằng liên tục vùi đầu vào công việc suốt quãng thời gian bay. Cũng chẳng biết anh đã uống hết bao nhiêu cốc cafe rồi, Lục lại mang đến một cốc mới,
"Mặc tổng, hay là nghỉ ngơi một lúc đi. Ngài đã không ngủ nghỉ suốt 26 tiếng rồi" Lục lo lắng nói.
Từ lúc Mặc tổng nghe được cuộc cãi vả qua thiết bị, sau đó vì quá nhiều tiếng ồn nên âm thanh bị nhiễu loạn, đứt quãng không hề rõ ràng nữa. Cũng là tối hôm qua, cho đến chuyến bay hôm nay thì đã là một ngày một đêm rồi, Mặc tổng vẫn chưa được nghỉ ngơi dù một chút. Lục đang lo lắng cho sức khỏe của anh, dù có tài giỏi thế nào đi nữa thì ngài ấy cũng là một người bình thường. Ngài ấy rất ít khi ốm, nhưng một khi đã ngã bệnh thì chắc chắn sẽ không hề nhẹ.
Cậu còn nhớ lúc trước, khi Mặc tổng sốt đến hôn mê kéo dài suốt ba ngày ba đêm, tất cả mọi việc trong công ty đều dồn hết vào đầu của cậu và Saly. Những đối thủ trên thương trường không ngừng phản kích khiến cho hai người bận đến tối mắt tối mũi, buông việc ra thì đã không thở nổi nữa. Mặc thị là quân cờ khổng lồ, không có Mặc tổng chống đỡ thì dù có lớn đến đâu cũng sẽ sớm suy nhược. Lục đã ý thức được điều này từ rất lâu rồi,
"Không sao!" Mặc Thiếu Hoằng nhã nhặn nói.
"Cậu đừng có suốt ngày sống trong sấp tài liệu như vậy, không tốt đâu!" Từ phía ghế sau, Phiêu Duật lên tiếng trong cơn ngáy ngủ.
Mặc Thiếu Hoằng nhếch môi, mắt vẫn đang dừng trên từng trang tài liệu: "Tớ đang cố gắng để được nhàn nhã như cậu, nhưng xem ra việc này không mấy dễ dàng"
"Ừm hửm? Cuộc sống như tớ khiến cậu mơ ước sao?" Phiêu Duật ngồi thẳng lưng chống cằm mà nhìn về phía Mặc Thiếu Hoằng,
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
Fiksi Umum"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...