Chương 53: DANH PHẬN

73 1 0
                                    


"Á? Em...Em đâu có ngất, chẳng qua là vì...Vì buồn ngủ nên mới vậy"

"Ồh" Mặc Thiếu Hoằng giả vờ hiểu ý. Nhưng Hiên Mộc vẫn nhận ra nét cố tình trêu ghẹo  trên mặt của anh, cô đánh vào vai của anh một cái: "Mặc Thiếu Hoằng! Anh chỉ biết bắt nạt em thôi!"

Làm cho Mặc Thiếu Hoằng được một trận cười vui vẻ: "Hiên Hiên à, để tạo ra baby, phải khiến em chịu thiệt thòi rồi"

"Hoằng, sao đột nhiên anh lại muốn sinh con? Chúng ta vẫn chưa..." Phải là vợ chồng! Bốn chữ này Hiên Mộc lựa chọn nuốt ngược vào trong, vì cô không muốn tạo ra bất cứ áp lực nào khác cho anh, chỉ riêng việc vận hành Mặc thị anh cũng đã mệt mỏi rồi. Huống hồ bây giờ lại xuất hiện thêm một Bằng Khanh đang lăm le trực chiếm tất cả mọi thứ của anh, Hiên Mộc ước gì cô có thể giúp anh một tay dù là chuyện nhỏ nhất, nhưng cô quá tầm thường, hoàn toàn không làm gì được cho Mặc Thiếu Hoằng cả.

Không biết anh có nghe và hiểu được tiếng lòng của cô không , nhưng Mặc Thiếu Hoằng đã ôm Nhã Hiên Mộc rất chặt. Mang hơi ấm của mình mà ủi an lấy bờ vai gầy của cô: "Hiên Hiên, xin lỗi em! Vì giờ phút này anh lại trở nên ích kỷ. Ba ngày qua anh đã cố thử, nhưng anh thật sự không có cách nào sống thiếu em được. Cho anh thêm chút thời gian nữa, chỉ một chút thôi! Sau khi anh giải quyết xong chuyện của mình, anh nhất định sẽ mang đến cho em một danh phận"

Danh phận,

Nhã Hiên Mộc khắc sâu hai từ này ở trong đầu mình, hình như cô chưa từng nghe qua được từ ngữ nào hay như vậy. Suốt bao năm qua, ngoài khoảng thời gian cô được sống êm ấm bên cạnh ba mẹ thì đây là khoảnh khắc khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất, mà Nhã Hiên Mộc có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Mọi cảm xúc như một trận pháo hoa bùng sáng giữa màn đêm, Hiên Mộc nở một nụ cười nao lòng, cô gật mạnh đầu với anh thay cho lời đồng ý.

Mặc Thiếu Hoằng mỉm cười, đặt môi lên trán của cô, thay cho lời hứa hẹn.

...

Mặc Thiếu Hoằng và Nhã Hiên Mộc cùng nhau tận hưởng một kỳ nghỉ đặt biệt tại Pháp. Họ cùng nhau đi dạo, ăn uống, hẹn hò như một cặp vợ chồng suốt hơn một tháng. Hôm nay lại là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài hạn, nên Mặc Thiếu Hoằng đã cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để cùng với Nhã Hiên Mộc tản bộ dưới ánh hoàng hôn đầy lãng mạn như cô từng mong ước.

"Mặc Thiếu Hoằng, nhanh đến đây đi!" Nhã Hiên Mộc đứng ở dưới một gốc cây lớn, đưa tay ra ngoắc ngoắc Mặc Thiếu Hoằng.

Anh bước nhanh đến nơi thì mới để ý thấy Hiên Mộc đang lựa một thứ gì đó được đựng trong một chiếc giỏ nhỏ. Kế bên cạnh là một cô bé có làn da màu nâu, trên đầu đang đội một chiếc mũ vành thiêu hình chú chim nhỏ trên đó. Rất dễ để đoán ra được, thứ bên trong chiếc giỏ này là do cô bé tự tay làm để mang ra đây bán.

"Đây là gì?" Mặc Thiếu Hoằng nhìn vào những sợi dây mảnh màu đỏ trên tay mà Hiên Mộc đang cầm, tò mò hỏi.

"Đây là dây tơ hồng! Mặc Thiếu Hoằng, anh không biết sao?"

Dây tơ hồng?

Quả thật đây là lần đầu Mặc Thiếu Hoằng được nghe qua. Thấy gương mặt anh lộ vẻ không hiểu, Hiên Mộc liền dùng hết những thứ mà cô từng nghe được thông qua phim ảnh để giải thích cho anh: "Đây là một tính ngưỡng bắt nguồn từ thần thoại, là một khái niệm cho rằng: Sợi dây màu đỏ được quấn quanh ngón tay của người được cho là định mệnh kết nối với nhau, họ sẽ gặp và yêu trong một hoàn cảnh nhất định, vì họ là "tình yêu đích thực của đối phương" Em và anh tuy đã tìm được nhau rồi, nhưng đây cũng có tác dụng tương tự, giống như một là một sợi bùa, cầu mong hạnh phúc mãi mãi không chia lìa đấy"

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ