Chương 13: MUỐN EM GIÚP TÔI NGỦ!

144 1 0
                                    

Anh đột ngột hỏi, phá đi sự yên tĩnh kèm theo xấu hổ đang len lỏi trong không khí. Hiên Mộc lại không dám làm phật lòng người như anh, toàn là những người tai to mặt lớn. Cô né người qua một bên, Mặc Thiếu Hoằng đi thẳng vào, tự ngồi vào ghế shopa, động tác vô cùng tự nhiên. Một bên này, Hiên Mộc chợt lúng túng, ngày thường tuy cô to gan lớn mật, nhưng hỏi bất kì ai vào trường hợp này mà lại không xấu hổ? Cô lúc này cũng vậy,

"À...Mặc tổng, ngài phiền lòng chờ tôi thay..."

"Không cần! Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của em đâu" Lời còn chưa nói xong đã bị anh đoán ra, mở lời trước.

"Nhưng..." Trong tình trạng này? Không đi thay đồ, làm sao có thể trao đổi chuyện gì được?

Mặc Thiếu Hoằng thấy cô cứ đứng ở cửa, tay ôm khư khư góc khăn trên ngực. Càng làm anh thêm chú ý đến cơ thể đầy đặn đó, nhìn thế nào cũng giống như tiên cảnh.

"Em định đứng đó nói chuyện?"

"Hả? À..." Hiên Mộc đi đến ghế ngồi vào, tay vẫn giữ nguyên trên ngực, ánh mắt cô rơi xuống sàn nhà,

Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô một lúc, môi từ tốn cất lời, trong đôi mắt sâu thẳm lại đang cố gắng ghìm lại một thứ gì đó,

"Lão già đó, đã làm gì?"

"Hả?" Hiên Mộc không hiểu, ngước lên thấy anh đang cau mày thì chợt căng thẳng.

"Tôi hỏi ông ta đã làm gì em?" Rất ít khi nào anh lại nhẫn nại như lúc này, ngay cả bản thân anh còn chẳng hiểu nỗi.

Hiên Mộc nghe như vậy mới chợt hiểu ra người anh nói tới là ai, thì ra là lão già mập đó, cô trả lời: "Cũng không có gì, mọi chuyện được giải quyết rồi. Ông ta chắc sẽ không dám đến quấy rối khách sạn nữa đâu"

"Không dám quấy rối?" Anh hỏi, giọng nói lại trở nên khó chịu, tiếp lời: "Là vì có tên đó?"

Đôi mắt anh sau khi nói ra câu này lại tối đi vài phần, sự lạnh lẽo chiếm trọn gương mặt. Dám để cho Mặc Thiếu Hoằng anh chứng kiến cảnh đó? Từ trên tầng hai ở khách sạn nhìn xuống, là vị trí tốt nhất để quan sát một cặp đôi, phải nói là tiên đồng - ngọc nữ. Người đàn ông với chiếc áo sơmi trắng đang đứng chắn phía trước để bảo vệ một cô gái bé nhỏ xinh đẹp, chẳng khác nào một chàng hoàng tử. Ánh mắt anh ta nhìn cô, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra được đó là sự si mê không hề giấu diếm.

Những lời tán thưởng xung quanh lọt vào tai anh cứ như gai nhọn, nó khiến anh khó chịu vô cùng, chỉ muốn giết người ngay tức khắc. Hiên Mộc đương nhiên không đọc được suy nghĩ của anh, cô cảm thấy không vui, đứng dậy ra mở cửa muốn tiễn khách: "Thật xin lỗi! Mặc Tổng, tôi không có thói quen trả lời những chuyện riêng. Hôm nay cũng hơi muộn rồi, phiền ngày về nghỉ ngơi!" Cô không muốn ai xen vào hay nắm bắt quá nhiều chuyện của mình. Với lại đã quá mười phút rồi, cô cũng không thể tiếp tục trong khi bản thân vẫn như đang khỏa thân như vậy. Chẳng phải nói là không ở lâu sao?

Mặc Thiếu Hoằng đứng dậy, đi đến phía cửa. Nhưng không có ý định bước tiếp, anh tóm lấy tay của Nhã Hiên Mộc khiến cô giật mình. Bàn tay to khẽ nâng chiếc  cằm nhỏ nhắn của cô lên, giọng nói lạnh băng: "Em đang cố thử thách tính nhẫn nại của tôi?"

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ