Huyền ngự,
Không chỉ là một vài vệ sĩ nữa, giờ đây Huyền ngự đang được hàng chục người nghiêm ngặt canh xung quanh, mà số lượng người này vừa được Phiêu Duật mang đến cách đây ít phút.
Sau khi nghe được điều bất thường qua điện thoại của Nhã Hiên Mộc, Phiêu Duật đã chạy như bay đến đây, đồng thời cũng gọi thông báo cho những người còn lại vì tính nghiêm trọng của sự việc. Phàm Bân ngồi trên ghế, nhíu mày mà nhìn vào tờ giấy được anh lấy ra từ trong chiếc hộp kia: "Dường như lão ta nghĩ rằng Hiên Mộc đang nắm giữ giấy tờ quan trọng của Mặc Thiếu Hoằng, nên mới dùng cách này để uy hiếp cô ấy"
Phiêu Duật đập mạnh lên bàn, giọng đầy phẫn nộ: "Mẹ kiếp! Đúng là tên biến thái! Ông ta đã liên tục sử dụng cái trò điên rồ này hai lần rồi! Lần này không khử ông ta thì không được !"
"Chuyện này khoan hãy nói ở đây..." Trắc Thiên nhìn sang chỗ của Phi Phi, cô đang ôm lấy Hiên Mộc trấn an không ngừng. Anh khẽ nói: "Sự việc đến nước này thì xem như đã lệch khỏi mục đích ban đầu rồi. Chúng ta tìm Mặc Thiếu Hoằng trước đã, tuy biết là cậu ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cách nhanh nhất để làm Hiên Mộc an tâm trở lại chính là mang Mặc Thiếu Hoằng về cho cô ấy"
"Làm sao các anh biết được anh ấy không nguy hiểm đến tính mạng?" Hiên Mộc ngồi im lặng rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng bằng chất giọng đầy yếu ớt.
Phiêu Duật trả lời cô: "Bằng Khanh sẽ không giết cậu ấy đâu, vì thứ mà ông ta cần là Mondial. Một khi chưa chiếm được nó, cậu ấy vẫn là người có giá trị lớn đối với ông ta"
Sắc mặt Nhã Hiên Mộc vô cùng kém, cô nhìn vào Phiêu Duật bằng ánh mắt không đồng tình: "Ngay cả ngón tay của anh ấy ông ta cũng đem đến đây rồi. Anh nghĩ ông ta còn chuyện gì không dám làm nữa sao? Em thật không hiểu nổi, các anh đã làm gì mà lại tự tin đến nhường này cơ chứ! Chuyện sống chết sao có thể đoán ra một cách dễ dàng như vậy!"
"Hiên Mộc, em đừng kích động, ngón tay này chưa chắc đã là của Mặc Thiếu Hoằng đâu. Lỡ như đây là cách mà ông ta muốn dọa em thì sao? Đừng mắc lừa ông ta!" Phiêu Duật cũng đang rất rối, nhanh chóng đáp lời,
"Là của anh ấy..." Nhã Hiên Mộc nuốt một ngụm khí lạnh, đôi mắt kiên cường giờ đây lại bị một tầng nước mắt bao phủ, che lấp.
"Gì cơ?"
"Ngón tay này là của anh ấy, cùng với sợi chỉ trên tay em. Chúng là một đôi" Nhã Hiên Mộc giơ bàn tay mình lên, cô có thể chắc chắn, vì nơi ngón tay lạnh ngắt ấy đang quấn bởi một sợi chỉ đỏ. Một thứ mà dù cho cô có bị mất trí đến đâu đi chăng nữa cũng không dễ gì quên được, giây phút mà cô tự tay mình thắt sợi chỉ đỏ ấy vào ngón áp út cho anh. Khi ấy cô còn chắc chắn với Mặc Thiếu Hoằng rằng: Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc.
Nước mắt tuôn trào, Nhã Hiên Mộc nhìn vào màu đỏ của sợi chỉ, không biết có phải nó đã được nhộm máu của anh hay không mà màu đỏ của nó lại khiến tim cô nhức nhói, đau đớn không chịu được. Phi Phi lại ôm chầm lấy cô, giờ phút này đây Hiên Mộc yếu đuối vô cùng, khiến cho tất cả mọi người đều đau xót thay cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
General Fiction"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...