Ngày mới lại bắt đầu,
Hiên Mộc mang đôi mắt thâm quầng làm việc, cả tối hôm qua cô không được về nhà, càng nghĩ sự câm phẫn trong lòng càng dâng trào. Hắn là đúng là một tên ác ma, cô nằm trên ghế xoay qua xoay lại, cuối cùng bị ngã một cú đau đớn tỉnh cả ngủ, nhìn qua anh ta. Bộ dạng ung dung như tiên đế từ đầu đến cuối ngủ rất ngon giấc, Nhã Hiên Mộc bấm bụng mà nhẫn nhịn, thức luôn đến sáng.
Chỉ nghe loáng thoáng là anh ta đã đi công tác ở Paris, bây giờ cô mới lấy lại chút không gian dễ thở. Người giữ khóa thấy bộ dạng cô như vậy liền khiến anh ta hiểu lầm nói: "Sao vậy? Tối qua anh ta không tha cho cô hả?"
Nhã Hiên Mộc nghe mà cả thần kinh đều căng thẳng, mở to đôi mắt lim dim từ nãy đến giờ: "Gì chứ?"
"Thì là Mặc tổng đó, tối qua hai người..."
Cô nhìn thấu suy nghĩ lệch hướng của anh ta, liền chặn miệng: "Tôi và anh ta hoàn toàn không có chuyện gì cả"
"Ồh, đáng tiếc thật! Ngài ấy giàu có như vậy, nếu như hai người có gì với nhau cũng là chuyện tốt"
"Anh ta giàu lắm sao? Giàu đến mức nào?" Cô tò mò liền hỏi, cũng muốn biết rốt cuộc là thiếu gia nhà nào mà lại ngang tàng đến như vậy.
Chỉ thấy người giữ khóa nhìn cô đầy ngạc nhiên, hỏi: "Cô không biết ngài ấy sao?"
Hiên Mộc mở to mắt, đầu nhẹ lắc qua lại hai cái,
Anh ta liền ra vẻ thông thiên văn, hắng giọng kể: "Ngài ấy là Mặc Thiếu Hoằng, chủ tịch tập đoàn Mặc thị. Là ông trùm của những chiếc siêu xe khét tiếng, quy mô trải rộng trên toàn cầu. Những chiếc xe đó, nghe nói là được ngài ấy đích thân giám sát, kiểm tra từ công đoạn lắp cho đến khi được tung ra khỏi thị trường. Quan trọng là ngài ấy có luôn một Paris Motor show ở Pháp, tổ chức đấu giá dành cho những người có máu mặt"
Cô biết là anh ta giàu, nhưng lại không ngờ thế lực lại khinh khủng đến như vậy. Là ông trùm siêu xe cơ đấy! Quả là không tầm thường!
"Vậy sao anh ta lại đến khách sạn của chúng ta? Anh ta giàu có như vậy, sao không tự về biệt thự của mình mà phải vào khách sạn, lại còn thiết kế phòng như vậy?" Cô càng khó hiểu,
"Cái đó thì tôi không rõ, nhưng ngài ấy đến đây không phải để nghỉ ngơi, hầu như là để xử lí tài liệu, còn ngủ thì chắc chắn là không rồi..."
"Sao lại nói vậy?" Hiên Mộc thấy ngạc nhiên: "Anh khẳng định như vậy, anh ta ở trong phòng thì làm sao mà anh biết được?"
"Chuyện này, ngài ấy từ trước đến nay đều không có ngủ, đây có lẽ là thói quen thì phải, hoặc là vì công việc nhiều nên ngài ấy không có thời gian để ngủ. Vì cứ cách nửa giờ chúng tôi lại mang cafe cho ngài ấy một lần, một ngày có 24h nhưng tôi đoán chắc là ngày ấy không ngủ được quá 2 tiếng"
Anh ta là thần sao? Chỉ ngủ hai tiếng một ngày, Làm sao mà sống được? càng nghĩ cô lại thấy có gì đó không đúng, vội nói: "Nhưng, tối qua anh ta ngủ rất ngon mà!"
Vốn dĩ muốn vạch trần lời nói dối, nhưng thấy biểu cảm của anh ta khinh khủng như vậy, thì cô liền gạt bỏ ý định. Người giữ khóa trợn to mắt, la lên: "Sao cơ?" Làm cho Hiên Mộc giật nảy người. Rồi lại hỏi cô một lần nữa: "Mặc tổng ngủ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
General Fiction"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...