“Chỉ có ngươi mới có thể cứu được Công chúa thôi, Eclise.”
Yvonne đặt một thứ gì đó trông rất cổ kính trước mắt Eclise.
Ánh sáng xanh dần dần lộ ra từ mảnh vỡ mà cô đang cầm trên tay. Eclise nhìn nó như thể anh đã hoàn toàn bị chiếm hữu. Màu xanh lam sáng lên trên con ngươi xám của anh.
“Nhưng Công chúa ghét ngươi. Ngươi là một người đáng thương và đau khổ. Ngươi chẳng khác nào một kẻ nô lệ từ một quốc gia bại trận cả.”
Yvonne thì thầm như đang tẩy não.
“Vì vậy, đừng quá tin tưởng vào cô ấy. Cô ấy thật lạnh lùng và kiêu ngạo, nếu ngươi dám làm cô ấy lo lắng, cô ấy có thể đuổi ngươi về lại khu chợ nô lệ và giết cả ngươi luôn đấy.”
“...”
“Ngươi biết những tin đồn đáng sợ về Công chúa mà, đúng không, Eclise? Hôm nay, những gì cô ấy đã làm với ngươi đã chứng minh điều đó rồi.”
“...”
“Ta là người duy nhất mà ngươi có thể tin tưởng. Chúng ta là hai người duy nhất trên thế giới. Chúng ta đang ở cùng một phe.” “Tại sao ta và ngươi lại chung cảnh ngộ được chứ? Đối với Chủ nhân của ta, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải chết thôi.”
Yvonne, người đang thì thầm vào tai người kia với một cơ thể đang ôm chặt lấy song sắt, đột nhiên dừng lại.
Anh hiếm khi mở lòng với cô, dù cô đã được soi gương xanh hàng chục lần rồi.
Đã phí phạm quá nhiều, quá nhiều thời gian đã trôi qua chỉ để gieo hận thù cho cô công chúa giả tạo không yêu anh rồi.
Mặc dù bị phân tâm bởi những hiện vật, Yvonne đã thay đổi sắc mặt khi cô nhìn Eclise, người thể hiện một nỗi ám ảnh đến mạnh mẽ với Penelope.
“Ta cần phải tìm mảnh ghép ấy thật nhanh.”
Mọi dấu vết về vẻ ngoài ngây thơ và đẹp như thiên thần đều biến mất trên gương mặt của cô.
Cuối cùng thì cô lẩm bẩm, thu dọn đồ mà cô ta đã lấy ra với khuôn mặt méo mó như một con quỷ.
*** Góc nhìn của Penelope
Yvonne đến sớm hơn dự kiến do sự trì hoãn quá dài khi nãy.
Trong khi leo lên cầu thang, tôi vội vàng nấp sau cánh cửa khi có tiếng bước chân. Và cảnh tượng xảy ra chỉ là một điều kỳ diệu và kinh hoàng.
Xem tất cả những gì nữ chính làm, tôi leo lên cầu thang với lồng ngực đập điên cuồng và khó thở. Cuối cùng khi tôi ra khỏi tòa nhà, tôi gần như không kìm lại được một tiếng hét gần như xuyên thấu mọi thứ.
“Nó là thật.”
Tất cả những thứ tôi thấy ở Soleil, không phải là ảo ảnh.
Tôi sợ hãi chạy qua khu rừng, như thể tôi đang bị ai đó đuổi theo. Có lẽ nhân vật nữ chính đã chú ý đến tôi, và sẽ đến sau tôi với mảnh gương màu xanh lam đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết
General FictionNovel [ FULL ] . Bộ này đã có bản Manhwa đến chap 124 và đã xong SS3. Sắp tới sẽ ra tiếp SS4. Mình chỉ up novel bộ này vì chưa có nhiều ở tất cả web truyện, những web chỉ đăng bản Novel đến chap 140, những từ ngữ có th...