Chap 206

554 23 0
                                    


Bùnggg-!

Cùng lúc đó một tiếng nổ lớn đồng thời vang lên bởi hai mươi con quái vật đột nhiên rơi xuống từ trên không.

"Argh!"

Đầm lầy lập tức trở nên hỗn loạn, những con quái vật mắc kẹt trong bùn, rơi xuống và va chạm với nhau đang lăn lộn xung quanh.

Đội quân của Delman vô cùng bối rối, tôi nhìn lại lũ quái vật.

Skiruk, Hkiruruuu!

Những nhánh cây vẫn không ngừng cử động, bắt đầu kéo theo con mồi mà chúng tóm được trong đầm lầy. Quân Delman rút kiếm và chặt những nhánh cây kia.

Nhưng thân cây uốn éo như thể nó là một sinh vật sống thực thụ và uốn cong trên cánh tay của con người.

"Ahhhh! Cứu tôi với!"

"Lulu-Lulu -!"

Một số người từ từ chìm xuống đầm lầy, không thể di chuyển cùng quái vật. Quân đội của Thái tử sững người bởi cảnh tượng khủng khiếp hơn cả con quái vật mà kẻ thù kéo đến.

"Các ngươi trời trồng cái gì? Ngay lúc này, tấn công!"

Khi đó Hoàng Tử là người đầu tiên bừng tỉnh lại trong hỗn độn, sau đó liền hét lớn một tiếng. Bây giờ chính là cơ hội.

"Ahhh!"

Các hiệp sĩ nghe thấy tiếng hét bắt đầu chạy đến, giơ kiếm lên tấn công kẻ thù.

"Chết tiệt!

Những kẻ nổi loạn đang mải miết chặt những thân cây cứ vặn vẹo liên hồivà cố gắng thoát khỏi đầm lầy. Eclise cũng không thoát khỏi cảnh này khi bị nhánh cây kéo xuống. Anh ta là người nguy hiểm nhất trong số họ.

Không biết con quái vật của anh đã bị kéo vào đầm lầy hay chưa, anh ta đang cố hết sức lao tới chỗ tôi.

"Penelope-!"

Anh hét vào mặt tôi như thể sắp tận thế vậy. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt sáng tràn đầy ý chí mãnh liệt đang nhìn chằm chằm vào mình của anh như muốn nói anh sẽ không bao giờ buông tôi ra.

'Chết tiệt, anh chàng này ...'

Tôi cau mày nhìn chàng trai đang đến gần. Eclise đang tiến từng bước một để bắt lấy tôi, nhưng tôi thậm chí không thể né được. Có lẽ vì ảnh hưởng tâm trạng của tôi nên chiếc đũa trên tay càng lúc càng nóng hơn.

Một cái gì đó đang trào dâng lên trong cổ họng. Tôi nghiến chặt răng. Nếu tôi không ấn nó xuống thì theo bản năng phép thuật sẽ được giải phóng mất thôi.

'Đã đến lúc phải chiến đấu rồi.'

Tôi phải cầm cự cho đến khi quân đội của hoàng tử tiêu diệt hết những kẻ nổi loạn kia. Nhưng thời gian trôi qua, mắt tôi dần trở nên mờ đục.

"Hoàng tử! Rút lui, chúng ta phải rút lui!"

Khi đó quân Delman ở gần Eclise tuyệt vọng hét lên. Nhưng trái lại, không nhận được câu trả lời nào, anh ta tuyệt vọng bay tới và nắm lấy Eclise.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ