Chap 193

782 25 0
                                    

Ra khỏi văn phòng của Vinter, tôi nhanh chóng di chuyển.

Tôi biết mình không phải là một kẻ lười biếng gì, nhưng tôi quyết định đi đến một con hẻm khác và sử dụng một cuộn phép thuật để ngăn chặn những cái đuôi có thể mò tới phía sau mình.

Nhưng khi tôi bước ra bên hông văn phòng, tôi nhìn thấy chiếc áo giáp có hoa văn Eckart.

'Chết tiệt!'

Tôi chắc chắn lần này họ không phải đi tuần vì đảm bảo an ninh mà là để bắt tôi.

'Đậu xanh rau má, mình phải làm gì đây?'

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi sớm lục tìm trong cái túi mà Vinter đưa cho mình.

Anh ấy nói anh chỉ đưa vào một ít thôi, nhưng quỷ thần ơi anh ấy đã nhét vào bao nhiêu cơ chứ? Đống giấy dày cộp luôn. Khi tôi lấy một tấm và mở nó ra.

Bạn có muốn sử dụng [Cuộn di chuyển ma thuật] để dịch chuyển đến một vị trí khác không?

[Có. / Không.]

Một cửa sổ hình vuông quen thuộc hiện ra. Tôi nhấn [Có].

Mở Cuộn di chuyển ma thuật, hét lên câu thần chú. (Phép thuật: Piratio - ???)

Câu thần chú khó đọc làm tôi cau mày, nhưng tôi bình tĩnh ghi nhớ nó.

'Piratio Arquina!'

Xoẹt-.

Ngay khi tờ giấy bị xé, nội dung trong cửa sổ hình vuông đã thay đổi.

Sử dụng [Di chuyển ma thuật 1] để di chuyển đến Arkina.

Lỗi! Lỗi!

Có một rào cản ma thuật mạnh xung quanh [Arkina] và bạn không thể di chuyển với [Di chuyển Ma thuật]!

"Không! Cái quần què gì thế!"

Cửa sổ báo lỗi đột ngột, một lời chửi phát ra từ miệng tôi. Cuộn giấy bị xé đã bị nghiền nát và biến thành những mảnh nhỏ trong tay tôi.

'Vậy làm quái nào mình có thể thoát khỏi đây đây!'

Khi tôi lục tìm chiếc túi một lần nữa, tôi cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang âm ỉ của mình. Đột nhiên, có một thứ gì đó trong tay tôi.

"Ah."

Khi tôi tìm thấy nó, tôi thở dài một hơi. Tôi nghĩ rằng tôi biết cách để đến được đấy, nhưng có vẻ đó không phải là một cuộc hành trình suôn sẻ chút nào đâu.

'Trò chơi khốn kiếp!'

Tôi thở dài thườn thượt và lôi ra một cuộn giấy mới. Một cảm giác đáng ngại chợt lóe qua đỉnh đầu.

Tôi vô thức ngẩng đầu lên và nhìn thấy đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn vào mình. Ngay lúc đó, khuôn mặt của Derick biến dạng.

"Đừng nói với tôi, không, không, không đời nào anh ta có thể tìm ra được."

Tôi phủ nhận điều đó và vội vàng trốn vào trong ngõ. Tôi đã ngụy trang bằng chiếc vòng ma thuật. Tôi đã gặp Derick như thế này trước đây, nhưng anh ấy chưa bao giờ nhận ra tôi cả mà.

Hơn nữa, tôi chắc rằng anh không còn nhớ đến một người hầu mà anh ta đã gặp ngày trước ... 'Chết tiệt. Mình không thể làm điều này. Phải chạy ngay bây giờ!'

Tôi di chuyển vào bên trong con hẻm trong khi cầm cuộn giấy.

'Piratio ...!'

Và khoảnh khắc tôi chuẩn bị xé cuộn giấy.

"Penelope Eckart-!"

Một giọng nói vang vọng khắp con hẻm.
Tóc tôi dựng đứng. 'Ôi quỷ thần ơi'

Nhắm tịt mắt, tôi từ từ quay lại, giấu cuộn giấy sau lưng. Biểu hiện một cách tự nhiên nhất có thể.

"Ah, ngài nhầm người rồi..."

"Là chiếc vòng tay ma thuật ta tặng em, ta không ngu ngốc đến mức không nhận ra em."

Tôi quên mất để ý lời nói của anh ta và mở miệng.

"Ôh phải không?"

"Ta đã bị lừa một lần rồi, còn phải cùng em chơi trò điên khùng này trong bao lâu nữa!"

Trước câu hỏi ngu ngốc của tôi, anh ấy hét lên.

Mặt anh ấy ướt đẫm mồ hôi nên chắc có vẻ anh đã chạy được một lúc rồi.

Tôi ngây người nhìn anh. Thanh đo mức độ yêu thích của anh ấy hơi kỳ lạ.

'Rõ ràng nó khác khi còn ở buổi lễ trưởng thành.'

Có một ánh sáng đỏ, một màu hơi tối, không hoàn toàn là cam hoặc vàng.

Nhưng kệ, đó không phải là vấn đề của tôi nữa.

Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm rồi tránh đi.

Vẫn đủ thời gian để xé cuộn giấy. Nhưng ngay lúc đó.

"Đừng đi."

Người đàn ông tức giận đang thở hồng hộc đột nhiên nhăn nhó, thốt ra một hơi.

"Em định đi đâu khi em vẫn không được khỏe như thế?"

"..."

"Đừng điên tiết lên nữa. Ta sẽ không tra hỏi em bất cứ chuyện gì, chúng ta đi về đi, trở về nghỉ ngơi thôi."

"..."

"Làm ơn đi, Penelope."

Như thể cầu xin, biểu hiện của Derick rất lạ.

Tok-. Mồ hôi chảy dài trên cằm anh trông như nước mắt vậy.

Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt xa lạ và lùi lại một bước.
Anh vội vàng hét lên. "Đến đây, ngay bây giờ, Penelope Eckart!"

"Không."

Tôi trả lời ngắn gọn với một cái cau mày trước tiếng hét lớn.

"Tại sao tôi phải làm theo lệnh của ngài khi tôi sẽ rời đi cơ chứ?"

"Penelope Eckart!"

"Tại sao thế, Derick Eckart."

Tôi không có hứng thú gì ở đây, dựa vào gì để tôi quay lại chứ?
Đôi mắt xanh của anh ấy rung lên khi thấy phản ứng của tôi.

Trước đây tôi đã luôn cố gắng lịch sự với anh nên chắc hẳn anh ấy không bao giờ ngờ tới tôi lại có thể hành xử như thế này đâu nhỉ.

Tôi ngừng cách nói chuyện thận trọng như một quý cô cao quý, nhếch khóe miệng giữ nụ cười lạnh.

"Một lần còn chưa đủ hả? Còn muốn kéo tôi trở về rồi giết tôi một lần nữa sao?"

"Cái gì...! Vớ vẩn. Tại sao ta lại--?"

"Tại sao ngài không thừa nhận điều đó thế, Derick? Ngài đã nhìn thấy nó vào ngày hôm đó. Ngài không bao giờ rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây khi ấy mà."

Sai quá sai nếu anh ta cứ nghĩ rằng tôi sẽ im lặng và ngoan ngoãn đến bên anh theo cách anh mong muốn.
Tôi chỉ cảm thấy khó chịu, anh ta không đáng.

Giống như với Vinter, tôi không có bất kỳ kỳ vọng nào với ổng hết.

"Tôi đã đổi cái ly đó với cái của Yvonne. Ngài đã thấy tất cả, Công tước trẻ à." Đồng tử của Derick rung lên dữ dội.

Nụ cười trên môi tôi ngày càng đậm hơn.

"Ngài không muốn thừa nhận điều đó với Công tước. Ngài đã đưa Yvonne đến và tôi đã có ý tự sát."

"Không!"

Sau đó Derick hét lên. Anh liếm đôi môi khô khốc của mình.
"Không phải đâu. Ta không cố ý..."

"..."

"Em, em ... tại sao, chỉ có ta?"

"..."

"Sao em không nhìn ta?"

Người đàn ông nói lắp không ngừng ném tất cả mọi thứ như để biểu hiện anh ta đang cảm thấy rất sụp đổ.

"Mặc dù ta rất tức giận nhưng ta đã tặng quà cho em và rồi em cũng đã mỉm cười đáp lại cơ mà. Ta không xúc phạm em như tên ngốc Reynold luôn tìm cách tranh cãi với em, ta luôn nỗ lực muốn đứng bên cạnh em, cho dù với vai trò một người anh trai. Nhưng tại sao—!"

"..."

"Tại sao em cứ làm ngơ ta thế? Vì sao cứ né tránh ta?"

Anh lẩm bẩm như một đứa trẻ đang lạc lối.
Tôi mờ mịt khi anh thốt lên những lời ấy.
Bàn tay nắm chặt của anh rung lên.

Ah...Cuối cùng tôi cũng có thể hiểu được tâm tư của anh.

"Tại sao em lại như thế?"

Làm thế nào để đẩy một người đàn ông như vậy xuống vực thẳm cơ chứ.

"Bởi vì tôi ghét anh, Derick Eckart."

Tôi mỉm cười, nụ cười nở rộ như một bông hoa đang hé nở với dáng vẻ tươi đẹp nhất.

Như ngày tôi nhận được chiếc khăn từ anh và mỉm cười.

"Kể từ khi bắt đầu."

Hành động khó hiểu khi tặng quà của anh ấy, dần dần khiến tôi hiểu ra từng chút một.

Tôi thậm chí còn không cảm nhận được nó đã lâu lắm rồi, tôi đã đấu tranh với thái độ không thay đổi của anh ấy kể cả khi anh tặng tôi một món quà.

Đôi đồng tử xanh biếc đang run rẩy của anh đột nhiên dừng lại.
Khi nhìn vào đôi mắt kia, tôi nghiến răng lên tiếng.

"Tôi ghét nhìn thấy ngài nhiều đến nỗi chả khác gì như tôi ghét cái chết vậy. Vì vậy..."

"..."

"Ngươi cứ giữ khư khư em gái trong vòng tay của mình đến suốt cuộc đời kể cả khi cô ấy đã chết đi, tên khốn nạn!"

Xoẹt-!

Tôi xé cuộn giấy trước mặt anh ta một cách dứt khoát.

Sử dụng [Di chuyển ma thuật] để di chuyển đến Tratan.

"Penel..."

Anh hồi hồn và chạy đến chỗ tôi khi cơ thể không ngừng thở hổn hển. Nhưng, ha, đã quá muộn rồi nhóc ạ.

Tôi thoải mái nhắm mắt trước ánh sáng trắng chói loà.

* * *

Kquach, Kquach -

Tôi mở to mắt trước âm thanh ồn ào của đàn hải âu. Tôi đang đứng bên biển nơi mà tôi đã từng thấy trước đây.
Không giống như thủ đô đầy nắng, bầu trời của Tratan phủ đầy những đám mây u ám.

Có lẽ vì thời tiết xấu, những con tàu đang neo đậu nối đầy trong bến cảng.
Không giống như vẻ xám xịt trên bầu trời, đó lại là một tin tốt đối với tôi ấy chứ.

Tôi bước đi đến hướng ấy không do dự.

"Âyy! Hôm nay ông vẫn làm việc à."

"Tôi thậm chí còn không thể bắt được con cá nào hôm nay luôn. Thời tiết có vẻ bất thường lắm..."

Khi tôi đến bến cảng, một vài người đàn ông đang tụ tập và hút thuốc. Lúc đó tôi đang nhìn quần áo xộc xệch của họ.

"Lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá hử? Đang nhìn chằm chằm cái gì?"

Một người đàn ông đội chiếc mũ cướp biển lớn chụp vào tôi.

May mắn là các thuyền trưởng của mỗi con tàu đã ở đây.

"Hôm nay thuyền không ra khơi, chúng tôi cũng chịu thôi, đi đi."

Họ xua tay tỏ vẻ khó chịu.

Tôi sợ hãi bước đến đó và hỏi.

"Có cách nào... có tàu đến Quần đảo Arkina không?"

Tiếng ồn xung quanh im bật ngay lập tức.

"...Ngươi có vẻ không bình thường lắm ha, ngươi bị điên hả?"

Người đàn ông nhìn tôi như thể sinh vật lạ ngoài hành tinh khác vậy.

"Muốn tạch sớm hay gì mà đến đó."

"Tôi có thể trả đủ tiền, ông không thể đưa tôi đến gần chỗ đó được sao? Có việc liên quan đến Thái tử điện hạ."

"Ôi thôi thôi, không thể đi được! Ta còn đang bực mình vì không thể ra ngoài làm việc đây này. Ngươi bớt cà chớn cho ta nhờ, đồ thần kinh!"

Không ít người đã bỏ mạng khi ở gần khu vực đó, những người đàn ông đuổi tôi đi với vẻ hung dữ.

Tôi không thể làm gì khác. Tôi thở dài, và khi bước đi, tôi lấy trong túi ra một đồng xu vàng nhỏ của mình và ném nó lên.

"Vậy thì ..." Clang-!

Trước âm thanh vang vọng của đồng tiền, những cánh tay đang đẩy tôi bỗng dừng lại.

"Có ai muốn bán thuyền không nào?

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ