Chap 196

856 27 0
                                    


Mặt tôi đỏ bừng như thiêu đốt.

Tôi trừng mắt nhìn anh khi bàn tay vẫn đang che môi mình, cố gắng tranh né để không bị anh ta vớ được.

'Anh đã nói anh không yêu tôi cơ mà. Anh nói chỉ muốn trở thành đối tác của nhau. Có chuyện quái gì với anh vậy?'

Trái tim ấy đã gợn sóng, không thể nào bình yên nữa rồi.

Kallisto đứng đấy nhìn tôi với ánh mắt rất đỗi ấm áp và chứa sự dịu dàng, khuôn mặt tươi cười của anh ấy rạng rỡ tựa như ánh nắng mặt trời vậy.

Tim tôi cứ đập thình thịch không ngớt.

Cuối cùng tôi cởi bỏ chiếc áo choàng ướt đẫm nước và mặt nạ mà tôi tưởng chừng thậm chí không thể gỡ ra và nhấc lên như một kẻ ngốc.

Vì trời mưa to có thể sẽ ảnh hưởng đến hành trình.

Sau đó tôi lục tìm trong túi xách đang mang, trong chiếc túi vẫn là mớ hỗn độn vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi lấy trong túi ra một xấp vàng và đưa nó cho thuyền trưởng thật sự đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ.

"Ông đã làm rất tốt. Hãy quay lại và sửa chữa con tàu của ông, đây là phí trị thương cho họ." Người đàn ông kinh ngạc mở to mắt và vẫy tay.

"Ah, không! Như thế không công bằng! Ngài đã cứu mạng chúng tôi. Làm sao tôi có thể ..."
"Một số người đã hi sinh rồi mà, cứ xem như là phí bồi thường tính mạng."

"...Cảm ơn cảm ơn!"

Người đàn ông không từ chối nữa và nhận lấy tiền tôi đưa.

Quay đầu nhìn về phía quần đảo Arkina xa xăm, tôi đưa ra bản đồ ma thuật trước mặt. 'Mình nên đi đâu đây?'

Trên bản đồ có một chấm đỏ ở rìa đảo, ngay trên đỉnh đồi, nhưng tôi không rõ địa lý nên không định được phương hướng cũng không biết đi về đâu.
Tôi nhớ lại lần cuối cùng chạm vào nó trên bản đồ.

Nó giống như một chiếc máy tính bảng vậy, khu vực mà ngón tay chạm trực tiếp được mở rộng ra hơn. Nhưng càng kiểm tra bên trong hòn đảo, tôi càng trở nên lúng túng hơn.
'Cái gì kia?'

Hòn đảo duy nhất dường như ẩn chứa một bí mật khổng lồ dưới lớp cát cho dù tôi có quan sát xung quanh như thế nào đi chăng nữa cũng thể nhìn ra được là gì.

'Những kẻ Leila sẽ ở khắp mọi nơi ..' Đó là một sa mạc hoang vắng không thể biết rõ được điều gì.

Ngay lúc đó.

"Đền Leila có lẽ nằm ngay giữa đảo đấy."

Thái tử đang quan sát tôi từ một bên đột nhiên chỉ tay vào giữa bản đồ.

Phần ấy được phóng to ngay lập tức. Nhưng những cồn cát vẫn vậy.
"Làm sao ngài biết?"

"Khi ta lên kế hoạch cho một chiến dịch quân sự, ta đã dò tìm rất nhiều lần qua các pháp sư." Anh ấy nói thêm.

"Ta chỉ kiểm tra bề mặt, không chắc chắn lắm đâu vì rào cản quá mạnh mà. Tuy nhiên nếu nàng muốn tránh rắc rối nhất có thể, nàng nên tính đến khu vực trung tâm."

"............"

"Bởi vì đó là một vùng đất hoang không tồn tại một canh cây ngọn cỏ nào. Vào đó thì cứ đi mãi không có điểm kết đâu."

Lời nói của anh ấy có lý.

Dù có bao nhiêu bản đồ ma thuật đi chăng nữa thì cũng không thể lang thang như mò kim trong sa mạc rộng mênh mông như vậy được. Lúc nhìn nghiêng về phía Kallisto mắt tôi bị chói vì ánh sáng.

Nếu bạn muốn sử dụng Bản đồ Ma thuật cổ đại, hãy hét lên câu khởi động, chỉ ra nơi cần di chuyển trong bản đồ.

(Câu khởi động: Yala Bula Artino)

'Phát âm của ngươi bị sao hả hệ thống? Sao toàn mấy chữ dính với nhau khó đọc dữ thần.'

Khi tôi liên tục cau mày.

"Nàng cũng biết đi đâu sao? Vậy đi thôi."

Thái tử vẫn nói mơ hồ rồi chỉ ra trên bản đồ. Tôi chợt nhận ra một điều mình vừa nghĩ tới.

"...Ngài sẽ đi với tôi sao?"

"Chà chà, ta đã đến đây vì ai đó cơ mà. Chả lẽ chúng ta quay về sau khi cắt chân bạch tuộc à?" Anh hỏi ngược lại với đôi mắt trừng trừng nhìn tôi.

"Ơ vậy ngài phải quay trở về đi. Không có gì khác cho ngài làm ở đây đâu, và việc đàn áp những kẻ nổi dậy là tùy thuộc vào ..."

"Điện hạ."

"Điều này quan trọng hơn đối với ta. Và ta có cần sự cho phép của nàng để đến Quần đảo Arkina không?" Kallisto ngạo mạn nói với vẻ hung dữ của mình.

Trên thực tế, đó là sự thật.

Dù Thái tử có mục đích gì hay làm gì đi chăng nữa thì tôi sẽ không ngăn cản anh ấy. Muốn ngăn cũng hổng được.

"Nàng không muốn đi cùng với ta?"

Tôi chỉ biết im lặng vì cũng có tự tin vào bản thân sẽ không sao cả, Kallisto vội vàng nói thêm, lấn át đi những gì anh vừa nói.

"Vậy nàng cứ đi một mình đi. Ta cũng có bản đồ nên ta sẽ tự lo."
Khuôn mặt anh ta lại nhìn lên tôi đầy lo lắng. Giống như một đứa trẻ không muốn bị bỏ lại.

"Ngài không biết cách khởi hành."

"Chết tiệt."

Khi tôi bình tĩnh nói ra điểm thiếu sót của anh, anh ấy hất tóc mái lên một cách thô bạo và bình tĩnh mở miệng.

"Đưa ta đi cùng."

Mặc dù anh ta đang ở vị trí yếu thế nhờ vả người khác nhưng trông không giống như một người đang cầu xin sự giúp đỡ chút nào, mà là một thái độ ương ngạnh đáng ghét hơn cơ.

Nhưng lúc ấy tôi nhìn thấy phần tai của anh ấy hơi ửng đỏ, ổng cũng biết xấu hổ hả.

"Nàng đang cười ta đấy à?"

Mắt anh lại đỏ hơn kèm theo giọng điệu có phần cáu gắt.

Tôi giả vờ không cười một chút nào hết, rồi bắt đầu nói ra câu khởi động có phát âm kỳ quái. "Yala Bula Artino."

Bạn có muốn sử dụng [Cuộn bản đồ ma thuật cổ đại] một lần để di chuyển đến khu vực của mình không?
[Có/ Không]

Khi tôi nhấn [Có] không do dự, mắt tôi lại bị chói lóa một mảng.

Khi mở mắt ra, chúng tôi đã đứng giữa sa mạc, nơi có ánh mặt trời chói chang chiếu rọi như muốn thiêu đốt tất cả. Giống như bị mắc kẹt trong một cái lò hấp, những cơn gió nóng không ngừng phả vào người.
Thái tử ngẩng đầu lên với một cái nhíu mày theo phản xạ.
"Ở đó"

Qua làn khói mù mịt bốc lên trên ngọn đèn cát xa xa, lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa nhà.
Những lời của Thái tử là thật. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng mình đã bớt được phần nào rắc rối.

Soạt-. Có thứ gì đó rơi xuống đầu tôi. "Ugh"

"Trời nắng gắt lắm."

Giữa lúc tôi đang ngơ ngác, thái tử lặng lẽ quấn chặt lấy đầu và mặt tôi.

Đó là chiếc áo choàng màu đỏ của anh ấy.

Chỉ có khuôn mặt đẹp trai của anh ta lộ ra dưới ánh mặt trời chói chang.

"Còn ngài thì sao?" Tôi ngập ngừng hỏi.

Sau đó Thái tử đáp lại với vẻ chế giễu và nhe răng cười.

"Dù sao thì công nương nên lo lắng cho mình hơn là cho ta đấy."

"Tuy nhiên thì"

"Ta không nghĩ rằng nàng đã từng đến sa mạc như thế này trước đây trong một cuộc chiến tranh?"

Tòa nhà giữa sa mạc không xa lắm, nhưng nắng nóng kèm theo gió cát vẫn còn nặng hạt. Không, tôi cảm thấy kỳ lạ về những hành động quan tâm của anh ấy đối với tôi.

'Nếu biết xảy ra điều này thì mình sẽ mang theo chiếc áo choang phòng hờ rồi.'

Vào lúc tôi chán nản vì hơi hối tiếc, thái tử đã động viên tôi.
"Đừng suy nghĩ nữa. Có vài ngày ngắn ngủi ở sa mạc thôi."

Tôi bắt đầu một cuộc hành trình với anh ấy.

Khi tôi vừa lên đến đỉnh của cồn cát cuối cùng và ngôi đền chỉ ngay trước mặt. Mặc dù đi bộ không lâu, nhưng cơ thể ướt đẫm mồ hôi cảm thấy mệt mỏi rã rời.

"Hộc, chờ một chút."

Tôi thở hổn hển trong khi quỵ xuống.

Điểm đến chỉ quanh quẩn đâu đây nhưng nếu cứ đà này thì tôi không thể nhìn thấy gì trước khi tôi tắt thở luôn quá.

Kallisto im lặng chờ đợi tôi như thế mà không hề nôn nóng khó chịu.

Một lúc sau khi dần lấy lại nhịp thở và ổn định lại, tôi mới thốt ra những lời mà tôi đã luôn lo sợ suốt thời gian qua.

"Sao ngài không hỏi tôi điều gì cả vậy?"

"Gì là gì?"

"Chuyện này và những chuyện khác."

Tôi biết nếu theo bản chất côn đồ kia, chắc Thái tử đã ép tôi phải khai ra từ lâu rồi.

Chất độc là gì, lý do tôi ở đây là gì, mối quan hệ của tôi với Hầu tước là gì vân vân và mây mây...

Đôi mắt đỏ hoe của anh không hỏi bất cứ điều gì, tôi ngồi xuống một bãi cát gồ ghề.

"Nếu ngài đã đến thủ đô thì chắc hẳn cũng đã nghe tin tức về tôi rồi nhỉ."

"Ồh. Ý nàng là con gái nuôi của công tước đã đánh con gái thật của ổng và bỏ nhà đi sao?"

"Hả? Cái gì?"

"Cái tên công tước trẻ đó đang tìm kiếm nàng khi khóc tu tu kia kìa." Anh nói rồi tự nhiên nhíu mày.

'Một kẻ bám đuôi ghê tởm. Anh còn muốn gì ở tôi sau tất cả sự sỉ nhục đó cơ chứ? '
Vào lúc tôi vẫn bày ra vẻ chán nản.

"Đừng lo lắng gì cả, cứ làm những gì nàng muốn làm. Nếu nàng muốn bắt mấy con quỷ, ta sẽ bắt Leila, và nếu nàng muốn giết ả ta, ta cũng sẽ giết ả cho nàng."

"............."

"Hãy để ta ở bên cạnh nàng."

Thái tử lên tiếng. Tôi do dự và nhìn lên anh. "Tôi không rõ tại sao điện hạ lại làm như vậy nữa."

Ngay cả trong ánh sáng ban ngày, thanh đo màu đỏ vẫn tạo ra màu sắc riêng của nó.

Khi lễ trưởng thành sắp tới, tôi nghĩ rằng mình đã dự đoán được tất cả những cảm xúc hay những tình cảm mà đối phương có thể cho nhau. Không trông chờ gì vào những cảm giác vu vơ nữa. Khi 'nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên, nhận ra có khi bước không chung đường, ấy vậy lại hay'. (-Trích Xuân Thì =)))

Chế độ khó đã qua, và bây giờ tất cả những gì còn sót lại là câu chuyện về chế độ bình thường cho cuộc hành trình xa hơn.

Sao lại là anh.......

"Nàng không cần phải biết."

Thái tử nhăn nhó.

"Nàng cứ như thế thôi. Nàng không cần phải biết. Thôi ta không quan tâm nữa đâu."

"..."

"Sau cùng thì cho dù không có bất kỳ sự trợ giúp nào nàng cũng đã tự mình thoát khỏi công tước cơ mà, tự bản thân nàng luôn ấy."

Tôi không biết làm thế nào anh ta biết được nhưng anh ấy đã nói đúng.

Đã có lúc tôi cho rằng một trong những nam chính sẽ cứu mình, tôi coi mức độ yêu thích của họ như một dấu hiệu tuyệt đối cho việc trốn thoát của tôi.

Nhưng bây giờ cả sự ưu ái và cách trốn thoát đều không còn nữa. Điều quan trọng với tôi bây giờ là ...

'Điều gì quan trọng bây giờ ư?'

Không hiểu sao tôi lại phát điên lên vì suy nghĩ đó.

"Điều quan trọng bây giờ là những gì nàng đang cố gắng làm cũng chính là những gì ta đang cố gắng hết sức mình đây."

Kallisto đã nói rõ ý định của mình.

"Ngài có biết tôi làm gì không chứ?"

"Bất cứ điều gì cũng được. Nàng đang cố gắng đánh thức tất cả Leila đã chết và chinh phục thế giới cơ à?" Anh hỏi lại bằng một giọng hóm hỉnh như đang có ý chọc cười tôi vậy.
Tôi vẫn nhìn anh với ánh mắt mơ hồ. "Ngài là Thái tử của Đế quốc này."

Tôi quyết định lý do để từ chối lời đề nghị của anh, đánh giá cho việc chúng tôi không thể làm được điều đó. "Ngài mong muốn trở thành một hoàng đế lý tưởng mà."

"Ta không rõ nữa." Anh nhún vai và trả lời nhẹ nhàng.

"Giống như với cương vị Thái tử, ta có thể làm rất ngon nghẻ đấy nhỉ. Ta chiếm cứ Đế quốc, trở thành hoàng đế nghe có vẻ cũng không tệ lắm đâu."

"Tôi không đùa đâu."

"Nàng không thể ở bên cạnh ta sao?"

Anh ta cắt lời tôi và hỏi lại, khuôn mặt anh căng thẳng như lúc tôi nhìn thấy trên tàu khi nãy vậy.

Gương mặt vốn luôn tràn đầy tự tin của anh bỗng trở nên lo lắng kèm chút tuyệt vọng.

'Kallisto không bị tẩy não!'

Tôi chậm rãi gật đầu với sự thật này...như sự chấp thuận cho câu hỏi của anh.

Chỉ sau đó chàng trai kia mới lấy lại bình tĩnh và nở nụ cười vui vẻ như thường lệ.
Trái tim khô cằn tưởng rằng đã chết khi tôi cố gắng chôn sâu thứ tình cảm vô vọng vào tận đáy lòng mình giờ đây lại bắt đầu đập rộn ràng không ngớt.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ