Chap 184

973 26 1
                                    

Đôi đồng tử màu xám đờ ra đến mức rơi lệ.
Dường như cú sốc ngày căng có xu hướng tăng lên.

"Ah, việc đó... nó…"

Eclise như ngừng thở.

Khá vui khi nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng vô cảm như tượng sáp ngoài đời thực như thế này.

"Àh nhưng mà, ngươi không nhìn thấy ta dường như đã chết như thế nào mà nhỉ?"

Tôi cảm thấy như thể đã rũ bỏ được cảm giác khó chịu trong dạ dày ngột ngạt của mình. Từ từ hạ người xuống và đưa mặt mình gần hơn trước mặt anh ấy.

'Huu'.

Tôi có thể cảm thấy hơi thở của anh ta.

"Chủ…chủ nhân."

Đôi vai run rẩy và ánh mắt đáng thương biết bao.

Tôi như cảm nhận được hạnh phúc, khẽ thì thầm ngọt ngào với anh.

"Ngươi… đã từng uống rượu lần nào chưa?"

"…".

"Ngươi biết không, khi ta uống ly rượu ấy và chỉ vài giây sau đó thôi, trái tim ta nóng bừng như bị ai đó đốt cháy không chút mảy may lưu tình. Ta há hốc cả miệng vì ngạt thở, máu đỏ tuôn trào như thác đổ mà không bao giờ ngừng vậy”.

"Đó là chất độc khiến các mạch máu trong người ngươi không ngừng làm máu liên tục tuôn ra ngoài. Bởi thế mà chả khác gì ta đã phun máu đầy cả xô ngay cả khi mê man bất tỉnh."

".....".

"Ta đã rất mệt mỏi trước khi gục ngã, Eclise à. Ngươi có biết ta cảm thấy đau đớn như thế nào không, hử?"

"Ah, thưa chủ nhân, chủ nhân..."

Khi tôi buồn bã như một diễn viên đang có màn trình diễn trên sân khấu của chính mình, tôi chú ý đến vẻ mặt của Eclise.

Anh lắc đầu, tỏ vẻ chả khác gì chinh anh ta là người đã tự mình uống thuốc độc vậy.

Tôi không nghĩ rằng việc anh nói rằng anh yêu tôi là điều sáo rỗng.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng, thất vọng và mất mát khi anh đưa Yvonne đến buổi lễ trưởng thành.
'Anh cũng nên cảm nhận tư vị này đi chứ nhỉ.'

Tôi đã xóa bỏ vẻ mặt khóc lóc mà mình đã biểu hiện trước ấy.

Tôi nghiến răng và thốt ra từng chữ nặng nề.

"Tất cả là do ngươi. Ngươi hiểu không?"

"A, a, chủ nhân, chủ nhân…"

"Ầy thật tệ quá, nếu biết ta sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt của ngươi một lần nữa như thế này thì ta chỉ muốn chết đi cho rồi ấy."
Chắc chắn con đường tôi chọn có ảnh hưởng lớn đến anh ấy.

Khuôn mặt của Eclise người ít khi thể hiện cảm xúc của mình trước tôi, đang cực kỳ bối rối.
Ánh nhìn lạc lõng và đầy run rẩy.

Anh ta lắp bắp, không thể thở đúng cách như một kẻ chết đuối với khuôn mặt vô vọng.

"Tại sao, a, chủ nhân. Tại sao người lại muốn chết, tại sao thế?"

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ