Chap 179

1K 33 2
                                    

Một vài ngày sau đó.

Vào lúc mà cô điều dưỡng dịu dàng nhất quả đất Emily cho phép tôi tự vận động di chuyển một mình thì tôi nhận được một cuộc gọi đến từ Công tước.

Khi tôi đi theo người quản gia vào văn phòng Công tước, tất cả mọi người đã ở đó từ trước.

Và ngồi cạnh là hai cậu con trai của Công tước còn có cả Vinter và Yvonne.

'... Cảnh này có ở chế độ bình thường sau buổi lễ không nhỉ?' Khi tôi bước đi đến chỗ ngồi thì câu hỏi đột nhiên lướt qua trong tâm trí.

Trong trò chơi gốc, Vinter đã tìm được Yvonne, vì vậy có thể đã có ít nhất một cảnh như thế này.

Tôi nhanh chóng rũ bỏ cảm giác khó chịu đột ngột ập đến. Sao cũng được. Dù sao thì mọi thứ đã bị hủy hoại vào thời điểm tôi uống thuốc độc rồi.

Tôi ngồi xuống và một lúc sau một người giúp việc mang ra một ít đồ dùng nhẹ.
Giữa bầu không khí yên tĩnh, không ai nghĩ tới việc chạm vào tách trà.

"... Penelope."

Công tước đang ngồi ở đầu bàn, nặng nề mở miệng.

"Ta rất xin lỗi khi phải gọi cho con ngay sau khi con vừa tỉnh dậy thế này."

"..."

"Nhưng không thể trì hoãn thêm nữa, chúng ta muốn nghe chi tiết về việc con ngã quỵ trong lễ trưởng thành. Cũng để ngăn chặn điều này sẽ không thể xảy ra nữa."

Công tước hỏi với một giọng rất thận trọng.

"Vì vậy, ta muốn hỏi con và Yvonne một số câu hỏi về những gì đã xảy ra. Con sẽ làm điều này vì ta chứ?"

"Vâng ạ, ngài cứ hỏi."

Tôi lạnh nhạt gật đầu. Dù sao thì đây cũng là điều mà tôi cần phải trải qua ít nhất một lần.

"Đầu tiên thì... trong lễ trưởng thành, con có nhớ mình đã uống rượu không?"

"Vâng, con nhớ rượu hơi đắng và sau đó có nôn ra máu."

Khi tôi trả lời cả văn phòng trở nên yên tĩnh.

"... Khi thu thập cái ly mà con đã uống và kiểm tra nó, phần trên của ly đã bị nhiễm độc."

"Con hiểu rồi."

"Con có biết cái ly đó vốn dĩ thuộc về Yvonne mà không phải của con chứ?"

"Àh."

Tôi thì thầm khi nghiêng đầu sang một bên.

"Con nghĩ là con có thể biết, hoặc cũng có thể là con không biết ..."

"Penelope."

Lông mày của Công tước như muốn dựng đứng lên luôn, có lẽ vì câu trả lời của tôi rất xàm xí chăng.

"Đây là một vấn đề rất quan trọng ... Ta cần phải tìm ra nguyên nhân khiến con làm điều đó, vì vậy hãy suy nghĩ cẩn thận."

"Hai cái ly tương tự nhau do đó con nghĩ mình có thể bị nhầm lẫn đôi chút."

Tôi quay mặt về phía trước rồi vội vàng trả lời lại cho câu hỏi kia.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ