Chap 186

917 30 1
                                    

Tôi ngã xuống sau tiếng hét vì sự xuất hiện đột ngột của Reynold. Anh cau mày và bịt tai lại.

"Này! Sao tự nhiên lại hét lên!"

"Ôi, sao lúc rạng đông mà đi dạo với vẻ u ám thế này?"

"Hừm? Huh! Còn em thì rất tao nhã tìm lỗ chó lúc sáng sớm à?"

"..."

Lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi phải ngậm miệng lại trước lời mỉa mai của anh ấy.

'... Thánh thần thiên địa, chết tiệt thật.'

Tôi không bao giờ lường trước được Reynold sẽ thức dậy khi ngay cả những hiệp sĩ được đào tạo vẫn đang ngủ vào lúc bình minh thế này.

Việc tôi coi anh ấy như một trong những nhân vật có thể đã bị tẩy não bởi nữ chính khiến tôi lo lắng. Tôi bĩu môi và nghĩ xem nên viện cớ gì.

"Còn không mau đứng lên sao? Quần áo của em bẩn rồi kìa."

Reynold tặc lưỡi rồi đưa tay cho tôi. Tôi nhìn anh kinh ngạc trong giây lát, ngay lập tức bỏ qua bàn tay trước mặt và nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình.
Anh hỏi khi tôi đang phủi quần áo bẩn trên người mình.

"... Hừ, định chuồn ra khỏi nhà sao?"

"Này anh?"

"Gì?"

"Anh định nói với cha sao?"

Khi tôi hỏi lại thay vì một câu trả lời, đôi mắt xanh biếc rung lên trong giây lát. Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mở miệng.

"Nếu anh nói cho cha ... Vậy em sẽ không đi ra ngoài nữa?"

Câu hỏi của anh ấy hơi lạ. Nếu anh ta nói với Công tước rằng tôi bí mật tìm kiếm lỗ chó, ông ta chắc chắn sẽ muốn nhốt tôi lại, vậy thì việc tôi khoẻ lại có ích lợi gì cơ chứ?

"Chàa."

Tôi đã hình dung ra điều tồi tệ nhất. Cuộc chạy trốn bị chặn lại và mảnh ghép bị ả đáng sợ kia lấy đi mất. Và cảnh tưởng khi một kẻ bị tẩy não bị giết như một kẻ ác độc hành hạ nữ chủ nhân chân chính ...

Tôi có thể sẽ chết một lần nữa, nhưng tôi không muốn chết như vậy ở một nơi chết tiệt thế này.

'... Nghĩ lại thì lần này mình đã thất bại vì thanh toán tự động điên rồ kia, nhưng nếu thử lại, mình vẫn có thể thoát.'

Đột nhiên suy nghĩ này xa hơn. Tôi lẩm bẩm một mình như đang nói với chính mình.
"... Hãy thử chết một lần nữa xem sao."

"Này-!"

Reynold hét lên.

"Không có chuyện gì mà em không thể nói trước mặt anh trai của em cả! Em có điên không? Em gần như không sống sót được kìa, và ...!"

"Vậy thì đừng nói cho cha biết."

Tôi cắt ngang lời anh ta nói giữa chừng và gằn giọng lạnh lùng.

"Nếu anh không muốn nhìn thấy em chết một lần nữa."

"Em ...! Ahhh!"

Anh cau mày và vò tóc một cách thô bạo. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt cáu kỉnh, sau đó vươn tay ra và nắm lấy cánh tay tôi.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ