Chap 221

499 19 0
                                    


Xe ngựa dừng trước cung điện diễm lệ.

Tôi đã không còn nhớ rõ vị trí của Cung điện Hoàng gia vì đây là lần đầu tiên sau cuộc thi săn bắn tôi đặt chân đến đây.

Có lẽ là chỉ còn biết đường đi qua lại giữa hoàng cung và thư viện.

Hơn nữa, diện tích cung điện hoàng gia còn lớn hơn hẳn so với dinh thự công quốc

"Dù sao thì cũng không thể trốn thoát được dễ dàng..."'

Elise huy động quân lính của anh ta bao vây tôi kĩ lưỡng đến nổi một con muỗi cũng không thể lọt vào. Tất cả chỉ để che đậy và hộ tống tôi đến cung điện

Dù đã có lời đồn rằng những người nổi dậy đã chiếm lấy nơi này. bên trong cung điện vẫn hoàn toàn xa lạ và trống rỗng

Tôi nghĩ anh ta sẽ kéo mình xuống tầng hầm hay chỗ nào đó và nhốt tôi lại, nhưng ngạc nhiên thay, nó lại là một căn phòng rộng rãi và sang trọng nơi mà tôi có thể đi qua hành lang dài.

"Hãy lấy hết mọi thứ trong túi em ra."

Khi đến chiếc bàn ở giữa phòng, anh ấy quay sang tôi và nói.

Cảnh tượng người đàn ông với dáng đứng đầy tự tin trong một cung điện cổ kính cảm thấy thật kỳ lạ.

Tôi nhìn anh với ánh mắt xa lạ, ngay sau đó cho tay vào túi và đặt mảnh ghép tôi vừa mới lấy ra lên bàn

"Sớm hơn mình nghĩ.'

Điều tốt là tôi không phải chịu đựng sự thô bạo của việc bị Yvonne cưỡng ép. Chẹp, không biết mình có nên hài lòng với điều này hay không nữa.

Mặc dù tôi đã đưa ra mảnh ghép, nhưng anh ta vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm.

"Chuyện gì nữa?"

Tôi mở lời.

"Người có thể tự kiểm tra túi của ta, nếu ngươi muốn"

"Em đã có thể đưa cho tôi mảnh này."

Tôi nhìn người đàn ông đã yêu cầu tôi lấy hết đồ trong túi ra, không tránh khỏi nghi ngờ.

Sau đó anh nghiêng đầu sang một bên và lẩm bẩm như đang nói chuyện với chính mình. "E rằng nếu chạm vào em, tôi sẽ không chỉ lục túi thôi đâu"

"Tên khốn dở hơi."

Tôi thốt ra câu chửi và thọc tay vào túi một cách thô bạo.

Tất cả những gì còn sót lại là bốn lọ thuốc và một bông hoa hồng đã khô. Tôi ném tất cả chúng xuống bàn

"Tất cả đều ở đây rồi đấy."

Tôi lật các túi của chiếc áo choàng và để chúng ra ngoài.

"Cái này"

Anh ta nhìn tất cả mọi thứ qua một lựa, và đột nhiên dừng lại ở bông hồng đá khô. Ánh mắt của anh nhìn về phía tôi như muốn hỏi đó là gì, và tôi trả lời với một tông giọng không cảm xúc.

"Đó là một di vật để lại của một pháp sư đã chết, anh ta bị giết bởi bàn tay của Yvonne."

"Vậy nên chắc hẳn nó là một món đồ quý giá?"

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ