"Ha"
Tôi cười chán nản trước cửa sổ nhiệm vụ mới và hét lên lời chửi rủa.
"Quần què. Tại sao ta lại phải làm thế! Cớ gì ta phải làm cái nhiệm vụ như shit này?"
Tại sao tôi vẫn lang thang trong trò chơi khi chế độ khó kết thúc?
Sự thất bại trong việc chạy trốn đã khiến tôi bỏ cuộc ở một mức độ nào đó. Nếu không, tôi đã nghĩ mình sẽ phát điên mất. Ngay cả khi tôi không thể thoát khỏi đây, tất cả những gì tôi muốn chỉ là ngăn chặn nguyên nhân khiến tôi sợ hãi cái chết. Tôi không muốn phải chịu đựng nỗi sợ hãi bị giết bởi trò chơi thêm lần nào nữa. Đã quá đủ rồi.
Tôi muốn thoát ra khỏi guồng quay của câu chuyện quái gỡ này.
"Cho dù thế giới có bị hủy diệt hay không thì nó liên quan gì đến ta? Chỉ cần đưa nó cho Yvonne hoặc ai đó khác thôi, ta không cần nó chút nào hết!"
Đột nhiên có điều kỳ lạ đã xảy ra.
Như thể hệ thống hiểu tôi đang nói gì, những chữ cái màu trắng mới lơ lửng dưới cửa sổ nhiệm vụ.
Khi bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính, trò chơi sẽ kết thúc với phần thưởng. Bạn có thể cứu mạng mọi người kèm phần thưởng [Răng nanh của rồng vàng].
Câu trả lời của hệ thống không làm tôi thoải mái chút nào.
"Ta tại sao lại phải gánh cái trách nhiệm cứu mạng người khác chứ hả?"
Tôi rùng mình và chửi rủa số phận nghiệt ngã.
"Ta đã chết rồi! Ta đã bị kéo đến nơi chết tiệt này, ta đã trải qua rất nhiều điều, và giờ không còn nơi nào để đi. Tại sao ta lại phải làm thế! Tại sao?!"
Những thất vọng và tuyệt vọng mà tôi đã phải vật lộn từ trước giờ đây đã bùng phát như dòng nham thạch không ngừng phun ra.
Ngay cả khi không phải do Yvonne tẩy não, tôi đã đoán kể từ lần tôi thấy mình ngủ trong giấc mơ sau khi uống thuốc độc.
'Có lẽ cơ thể thật của mình đã chết.'
Tôi đã chết và biến mất trong cuộc sống hiện thực, và tất cả đây chỉ là ảo ảnh. Hoặc tôi bị đưa đến địa ngục này và bị trừng phạt.
Nếu không, Penelope và hoàn cảnh của tôi sẽ tương tự. Đau khổ lắm phải không?
'Nhưng nếu đây là địa ngục thực sự thì tôi đã làm gì sai để phải chịu hình phạt như vậy? Chơi game thâu đêm suốt sáng có phải là tội lỗi lớn đến mức như vậy không? '
Cảm thấy thật bất công, tôi chán ngán đến tận cổ rồi.
Nếu cứ suy nghĩ như vậy có thể tôi sẽ bật khóc mất, tôi cắn chặt răng cố hết sức kiềm chế bản thân mình không phát ra tiếng nức nở yếu đuối.
Đột nhiên các chữ cái màu trắng trong cửa sổ hình vuông từ từ biến mất và một đoạn video thay thế.
"Ah."
Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Và tôi nín thở lúc nào không hay biết.
"Ực"
Bên trong màn hình là một phòng bệnh.
Tôi có thể thấy mình đang ngủ trên giường với mặt nạ thở oxy. "Ah."
Một lần nữa một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay đầu lại.
Và bên cạnh chiếc giường nơi tôi đang nằm, tôi thấy anh chàng đang nắm chặt tay mình và cúi đầu rên rỉ.
"Em sẽ ngủ như thế này bao lâu nữa, đồ ngốc."
Nó là đứa con thứ hai.
"Tất cả chúng ta đều sai rồi. Anh sẽ cầu xin em tha thứ. Xin hãy mở mắt ra đi, nhé?"
Anh tha thiết cầu xin, trán vùi vào tay tôi.
Tôi không hiểu cảnh trước mắt và hoàn toàn không thể tin được.
Sau đó, click- Ai đó đã mở cửa và bước vào phòng bệnh.
"Anh trai."
Là đứa con trai đầu lòng.
Người thứ hai ngẩng đầu hỏi. "Cha của chúng ta."
"Ông ấy đã vội vã đi Mỹ vào sáng nay rồi, có một bác sĩ ở đó đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật để loại bỏ khối u cho một bệnh nhân đang hôn mê...sẽ sớm thôi".
Nói xong, người con cả im bặt.
Trong phòng bệnh im lặng một hồi. Một lúc sau con thứ hai lặng lẽ mở miệng.
"Anh trai, em đoán em gái rất ghét chúng ta nhỉ."
Anh vẫn không buông tay tôi.
"Ha, mẹ kiếp. Con gái út của một gia đình danh giá bị hôn mê do làm việc quá sức dẫn đến ung thư dạ dày. "
Anh lầm bầm, vò rối mái tóc của mình một cách điên cuồng với bàn tay còn lại chưa nắm lấy tay tôi.
'Đau dạ dày, ung thư dạ dày ?!'
Tôi chết lặng khi nghe ra lý do tôi nằm trên giường bệnh kia. Trong khi đó, người con trai thứ hai nói với giọng đau khổ.
"Em rất hối hận. Tại sao lại làm điều ngu ngốc như vậy ở trường cơ chứ?"
"Em, anh, và cha của chúng ta. Có thể do chúng ta không thấu hiểu được." Người con trai đầu tiên trả lời ngắn gọn. Đó là một câu trả lời trung thực.
"Không ai nói với anh rằng cô ấy sẽ làm điều đó, nhưng lẽ ra nên hiểu được khi cô ấy đi học đại học một mình như thế."
"Em biết em ấy sẽ yêu cầu cha chúng ta gửi cô ấy đi du học hoặc khảo cổ học. Đó là điều mà tất cả bọn trẻ đều làm."
Người con trai thứ hai bật cười trước câu nói của người con trai thứ nhất.
"Anh có nhìn thấy khuôn mặt của cha khi cô ấy yêu cầu tự lập không? Cô ấy đã chuẩn bị đi du học như một món quà cho kỳ thi tuyển sinh của trường, và em ấy rất nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt của ông."
Nhưng lời mỉa mai rất ngắn gọn. Trong phòng bệnh lại có một sự im lặng bao trùm.
"... Anh ơi, em nghĩ tất cả là do em mà em ấy bị ung thư."
"............."
"Em nghĩ em ấy sẽ ăn với chúng ta sau một thời gian nếu em ngăn em ấy lén ăn vào ban đêm."
"Anh cũng làm như vậy."
Người con trai cả đáp lời lại ngay.
"Anh nghĩ em ấy sẽ sớm trở về nhà nếu cho em ấy một căn phòng giống như kẻ ăn xin, sao anh có thể biết cô ấy đã luân phiên làm ba công việc bán thời gian như vậy?"
Nhưng có lẽ họ không biết gì về tôi.
Tôi đã sống tuyệt vọng đến mức nào để không quay trở lại ngôi nhà đó, và không mở lòng với người cha tồi tệ của mình.
"... Em muốn chữa khỏi căn bệnh ung thư dạ dày của em ấy nếu như có thể."
Một lần nữa, tên khốn thứ hai áp trán vào tay tôi thì thầm đầy hối hận. Trước giọng nói u ám kia, cơn tức giận đột nhiên dâng lên.
'Kẻ đáng ghê tởm.'
Ngay khi tôi vừa mới mở miệng phun ra một câu chửi rủa. Màn hình đã thay đổi.
".... Làm ơn, cứu con gái tôi... làm ơn!"
Tôi nhìn thấy cha ruột của mình. Anh ta nói rằng ông đã khởi hành cho chuyến bay đi Mỹ và cầu xin sự giúp đỡ từ một bác sĩ phương Tây.
Sau khi những giọt nước mắt khó tin chảy ra khỏi đôi mắt đỏ ngầu của ông, màn hình từ từ biến mất. Và.
Lời nguyền tẩy não 18% đã được xoá bỏ!
Nhìn thấy khung cửa sổ hình vuông, tôi nhớ ra lý do tại sao mình lại đến đây.
"Mình bị ... ung thư dạ dày?"
Tôi cảm thấy vẫn còn choáng váng và không thể ngừng bối rối được.
Khi làm việc bán thời gian và sống với cuộc sống ở trường, tôi nghĩ rằng mình sẽ chết vì làm việc quá sức, nhưng tôi chưa bao giờ ngờ tới mình sẽ bị ung thư cả.
Đột nhiên tôi nhớ đến cảnh tượng khủng khiếp mà Yvonne đã cho tôi xem khi bị tẩy não.
Những người thân trong gia đình cau mày khó chịu và cáu kỉnh tại phòng tang lễ, chửi bới trước bức chân dung của tôi.
Nhưng tấm gương của sự thật đã cho tôi thấy rằng tôi chưa chết. Tôi ngờ rằng mình đã chết, nhưng hoá ra tôi vẫn còn sống! Không có thành viên nào trong gia đình mỉa mai trước cái chết của tôi cả.
Tất cả chỉ là do bị tẩy não.
"Tại sao bây giờ lại..."
Dòng nước mắt nóng hổi chảy dài rồi nhỏ xuống cằm tôi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đang khóc.
"Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này, tại sao lại là lúc này cơ chứ!"
Tôi hét lên trong đau đớn quằn quại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh đã biến mất trong gương. "Đều là do ngươi! Ta đây là vì ngươi! Ta!"
Rốt cuộc, tôi đã sống hết mình vì điều gì?
Sự tuyệt vọng không thể chịu đựng được ập đến như một cơn sóng thần.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy vô vọng đau khổ, không giúp được gì cho gia đình khi ở bên cơ thể đang chìm sâu trong hôn mê.
~ Nhiệm vụ chính: Lộ trình ẩn ở Chế độ Khó ~
[Ai là nhân vật phản diện thực sự?] Bạn có muốn tiếp tục nhiệm vụ không?
(Phần thưởng: [Kết thúc ẩn], [Nanh rồng vàng])
[Chấp nhận / Từ chối]
Cửa sổ nhiệm vụ đã biến mất lại xuất hiện.
Bây giờ tôi đã hiểu, phần thưởng cho hệ thống không gì khác hơn là trở về thế giới ban đầu của tôi. Tôi đã chán ngấy với cửa sổ nhiệm vụ, nhưng tôi không còn cách nào khác để lựa chọn cả.
Tôi đã khóc và nhấn [Chấp nhận] với sự tức giận trào dâng. Sau đó, một cửa sổ hệ thống mới xuất hiện trước mắt.
Bạn đã biết được sự thật, [Cây đũa phép thuật trong tấm gương của sự thật] được trao tặng như một phần thưởng.
Bạn có muốn nhận thưởng không? [Có / Không]
'Cây đũa phép thuật trong gương?'
Khi tôi nhấn [Có], một thứ gì đó xuất hiện từ khoảng đen.
"Thánh thần thiên địa, cái quái gì đây?"
Tôi cau mày khi nhìn thấy phần thưởng. Một cây đũa thần có cán gương, chiều dài như một chiếc que.
Dòng chữ đã thay đổi.
Từ bây giờ, bạn có thể sử dụng [Ma thuật Cổ đại] bằng cách sử dụng [Đũa phép thuật của Chân lý]
Hãy ngăn chặn [Các thế lực tà ác] và cứu lấy thế giới đang trên bờ vực diệt vong!
Tuy nhiên, Ma thuật Cổ đại đòi hỏi rất nhiều sức chịu đựng và trí lực! Sử dụng nó cẩn thận vào những thời điểm quan trọng!
Sau cùng, linh hồn của các pháp sư cổ đại đã để lại cho bạn một lời nhắn, một thông điệp quan trọng.
-Gửi hậu duệ đời sau¸ ngươi đã có thể giữ lấy tấm gương chân lý bằng những chính những nỗ lực của ngươi cho đến bây giờ, chúng ta xin gửi cảm ơn đến ngươi!
"Điên hay gì!"
Khoảng đen bắt đầu vỡ vụn trước khi tôi kịp nói ra hết câu chửi của mình. Và một ánh sáng bùng nổ tràn ra qua khe hở.
Ánh sáng rực rỡ lại lóe lên trước mắt.
"Công nương-!"
Khi tôi mở mắt ra. Ai đó đã mạnh mẽ kéo cơ thể tôi.
Hururung, Hwaang-!
Cùng lúc đó một tiếng gầm cực lớn vang lên.
"Ugh"
Khi tôi định thần lại với một tiếng rên rỉ, tôi nhìn thấy Thái tử, người đã kéo tôi theo và lăn trên sàn.
Tôi khó khăn quay đầu lại nhìn và kiểm tra nơi tôi vừa đứng. [Tấm gương của sự thật] cũ nát đã bị nghiền thành cát bụi theo đúng nghĩa đen.
"Nàng có sao không? Nàng có bị thương ở đâu không?"
Ngay trước khi chiếc gương sụp đổ, Thái tử đã giải cứu tôi, bật dậy và nhìn khắp cơ thể tôi.
"Ngay khi vừa chạm vào tấm gương, xung quanh đột nhiên có một rào chắn mạnh mẽ khiến ta không thể tiếp cận được. Chuyện quái gì đã xảy ra trong đó vậy? Còn thứ gì trên tay nàng thế kia?"
"Điện hạ."
"Khốn kiếp, làm sao?? Tại sao nàng lại khóc?"
Tôi đang khóc với đôi mắt đỏ hoe khi cầm trên tay cây đũa phép thuật kỳ lạ. Tôi không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy.
Chắc có lẽ... vì cây đũa phép thuật trong tay quá trẻ con và sến súa nên tôi bật khóc.
"Nàng bị làm sao vậy, công nương? Đừng khóc. Bộ do ta đã làm sai gì hả, có phải không?" Kallisto bối rối nhìn tôi và không biết phải làm gì, nhưng ngay sau đó anh ấy vội vàng ôm lấy tôi.
*Chap 200 phía sau phải nói là cẩu lương tràn đầy, quắn quéoooo lắm luôn ó mn ơiii XD
BẠN ĐANG ĐỌC
Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết
Ficción GeneralNovel [ FULL ] . Bộ này đã có bản Manhwa đến chap 124 và đã xong SS3. Sắp tới sẽ ra tiếp SS4. Mình chỉ up novel bộ này vì chưa có nhiều ở tất cả web truyện, những web chỉ đăng bản Novel đến chap 140, những từ ngữ có th...