Chap 167

728 22 3
                                    

Chap 167

Tôi đã quá quen với gia đình này đến nỗi tôi thậm chí không nghĩ về nó.
"Vậy còn Penelope sẽ thế nào nếu tôi trốn thoát?"

Dù trò chơi có đầy tính ma thuật đến đâu thì người chết cũng không bao giờ sống lại được nữa.

Chỉ là chuyện gia đình thôi, nhưng tôi thấy khó lòng rũ bỏ được những vết hằn chạy dọc sau gáy mình. 'Câu chuyện trò chơi gì cơ chứ? FL có thể nhắm mục tiêu vào ML mà không có Penelope? '

Bộ não của tôi dường như muốn ngừng hoạt động luôn rồi.
Điều quan trọng nhất ở đây là tôi phải trốn thoát.

'Còn mình thì sao? Mình thực sự có thể thoát ra khỏi trò chơi này không chứ? '

Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một mê cung không lối ra, dường như các con đường đều dẫn đến ngõ cụt vậy.

Hơi thở của tôi trở nên nặng hơn. Công tước ngạc nhiên nhìn tôi thở hổn hển.

"Là ta lỡ lời, con cứ quên nó đi."

Tuy nhiên, trái tim đang nổi cơn thịnh nộ không thể nguôi ngoai.

Nhìn tôi ngày càng tái nhợt, Công tước khẩn trương hỏi.

"Penelope con bị bệnh sao? Ta gọi bác sĩ cho con nhé?"

"Không, không, thưa cha"

Tôi lắc đầu khó khăn, tôi cố gắng nín thở và ép tim mình bình tĩnh lại như bình thường rồi mở miệng.

"Con hơi ngạc nhiên khi cha biết việc đó."

Công tước chấp nhận lời bào chữa của tôi với vẻ mặt cứng nhắc. Ông nhếch môi.

"Penelope, ta…"

"..."

"Ta là một người cha chưa trưởng thành và xấu xa mà vẫn không biết làm thế nào để đối xử với con cho tốt."

Lần đầu tiên tôi nín thở, im lặng nhìn ông.

"Ta đã nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu đưa tất cả những thứ mà con thích và yêu cầu, và để làm nguôi cơn giận của con bộc phát mỗi khi con không quan tâm đến ta như trước đây."

"......"

"Ta đã nghĩ rằng điều đó sẽ hiệu quả."

Không phải đâu. Gờ ngài đã biết rồi đấy, đó là một nhận thức sai lệch đáng buồn biết mấy cơ chứ.

Ông nhìn tôi chằm chằm khi tôi không có câu đáp lời, và rồi ông ấy mở miệng.

"Eclise, hắn tốt như vậy sao?"

Tôi ngước mắt nhìn đầy bối rối trước lời nói đột ngột.

"Ý cha là gì cơ?"

"Con là đứa trẻ có một tâm hồn cởi mở." ""

"Nhưng hắn ta mang theo Yvonne về đây…Ta sợ con sẽ đau lòng. Đó là lý do tại sao ta không để con gặp tên ấy."

"..."

"Nhưng nếu con thực sự muốn hắn ..... Ta sẽ đưa nó trở lại hộ tống con khi buổi lễ kết thúc. Vì vậy ... hãy dùng bữa đúng giờ."

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ