Chap 165

663 16 0
                                    

Chap 165

Như mọi lần dự tiệc, tôi bị những người giúp việc bắt phải thức dậy lúc bình minh.

Dù sao tôi cũng hầu như không ngủ nên không khó chịu như những lần khác.
Tuy nhiên sau khi họ liên tục thoa thứ gì đó lên mặt và cơ thể của tôi và rửa sạch bằng nước có pha dầu thơm, tôi chả khác gì cây bắp cải bị ướp thành kim chi khi rời khỏi phòng tắm vậy.

"Mọi người đều biết hôm nay là ngày gì rồi đúng không?"
"Thưa cô, cô phải tỏa sáng hơn bao giờ hết đấy ạ!"

"Vâng, vâng! Ngài cứ yên tâm để việc này cho chúng tôi thưa công nương! Chúng tôi sẽ dồn hết lực vào việc làm cho vẻ đẹp của ngài nổi bật hơn nữa!"

Những người giúp việc bình thường thậm chí không thể ngẩng đầu lên trước mặt tôi, hôm nay đã nắm chặt tay và hợp lực với nhau với khí thế hừng hực.

"Cứ làm đi, làm phiền các cô..."

Tất nhiên, lời cầu xin bất lực của tôi đã bị bỏ ngoài tai.

Những người giúp việc đã nỗ lực nhiều hơn bình thường với việc trang điểm và làm tóc của tôi. Bọn họ thả tôi ra sau một thời gian khá dài, cuối cùng tôi mới có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

"Ha..."

Khi tôi từ từ mở mắt, có người thở dài cảm thán. Không giống như những lần khác, hầu hết những người giúp việc đều im lặng.

Tôi sớm nhìn ra lý do tại sao. Hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương thực sự đủ đẹp để khiến họ phải thốt lên thiên địa quỷ thần luôn mà.

Cách trang điểm làm đôi mắt nâng lên độ sáng sủa, khá tươi tắn và rạng rỡ.
Chiếc mũi xinh xắn, đôi má và đôi môi ửng đỏ cùng mái tóc hồng đậm được tết tỉ mỉ trông khá đáng yêu.

Tôi từ từ đưa tay lên và chạm vào má mình. '...Xinh ghê ta ơi.'

Penelope người mà tôi nhìn thấy trong một minh họa trong buổi lễ trưởng thành ở chế độ thường, xinh đẹp một cách ngoạn mục.

‘Cô đẹp thật.'

Thật đáng tiếc khi tôi đã không nhận ra vào thời điểm đó.

Nhìn vào gương tôi cảm thấy hơi buồn. Tôi cảm thấy tiếc cho sự mất mát của chủ nhân cơ thể này, người sẽ sớm bất lực trước những gì tôi sẽ làm sắp tới.

"Không được sờ mặt! Hôm nay không được sờ mặt!"

Tuy nhiên, giây phút ngậm ngùi của tôi đã vụt mất khi những người giúp việc kéo tôi về thực tại.

"Được rồi."

Tôi nhẹ nhàng hạ tay xuống với vẻ miễn cưỡng. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ngày hôm nay mình không nói gì.

Đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Sau đó, một người giúp việc khác nói. "Thưa cô, và chiếc váy ..."

Tôi đã cố gắng bảo họ chuẩn bị như bình thường. Theo 'thông thường', có nghĩa là một cái gì đó có thể che phủ cổ tôi.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ