Chap 161

617 15 2
                                    

Emily rời khỏi dinh thự theo mệnh lệnh ngay khi bình minh ló dạng.

Tôi ra khỏi biệt thự với hai lính canh phía sau. Thà là ra ngoài cho dù bị giám sát còn hơn là ở suốt trong phòng mãi.

Không giống như trái tim đang u ám, bầu trời trong sáng đầy nắng đẹp. Tôi cảm thấy có chút chóng mặt, có lẽ vì tôi không ngủ được từ hôm qua.

Đi một vòng quanh tòa nhà, tôi tiến đến khu nhà kính. Các lính canh mở cửa kính bằng động tác nhanh chóng và đứng hai bên lối vào.

'Tôi có phải là tù nhân không?'

Tôi nhìn họ với đôi mắt lạnh lùng và ngay sau đó thở dài bước vào qua cửa kính. "Không cho ai vào."

Tôi ra lệnh khi đi ngang qua trước khi đóng cửa. Đây là thơì gian trước khi cơn bão ập đến, tôi không muốn phá hỏng khoảng thời gian này bằng cách đụng phải 'công nương thực sự' đang lang thang đâu đó.

Thật khó chịu khi có hai tên bảo vệ to lớn đi theo phía sau, nhưng ngăn được chuyện này thì tốt rồi.

Tôi bước vào bên trong nhà kính, bên trong là những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ và bí ẩn, nhưng nó không thực sự bắt mắt tôi.

Cuối cùng, tôi dừng lại ở một chỗ ngồi bên góc. Những bông hoa dại nhỏ, trắng muốt nhẹ nhàng nở rộ giữa thảm cỏ xanh.
Đó là loài hoa mà Eclise đã hái cho tôi ngày trước, làm một chiếc vòng hoa rồi gửi tặng tôi. Tôi nhìn xuống chúng một lúc với khuôn mặt vô cảm và ngay sau đó nằm thẳng trên đó luôn.

Mỉm cười với những bông hoa, tôi thì thầm: "Ngươi là duy nhất". Vài ngày sau, tôi nhận được vòng hoa. 'Và tôi tràn đầy hy vọng rằng cuộc đào tẩu sẽ sớm xảy ra thôi.'

Nhưng bây giờ cảm thấy tất cả những điều đó sao mà xa vời quá. Chớp chớp mắt, tôi dần nhắm mắt lại. 'Thật mệt mỏi...'

Yên lặng bao trùm ở khắp mọi nơi. Tôi dường như đang ngủ, nhưng tôi không thể chìm vào giấc ngủ hoàn toàn. Tôi thở dài và nhấc một cánh tay lên che mắt mình.

Không phải là một giấc ngủ ngắn, giống như đang lơ lửng đâu đó trong ý thức hỗn loạn.
Tôi đột nhiên cảm thấy một sự hiện diện mờ nhạt của một ai đó.

Cạch-
Có tiếng mở cửa.

'Đã ra lệnh với họ không cho bất cứ ai vào cơ mà.'

Tôi hơi cau mày, đứng dậy và nghĩ rằng mình sẽ sa thải kẻ không tuân theo mệnh lệnh kia, nhưng tôi đã bỏ cuộc.
Ngay cả tôi cũng khó chịu vì sự ồn ào của anh ta.

Jabbuck, Jabbuck-.

Tôi có thể nghe thấy tiếng chân của kẻ đột nhập đến chỗ tôi mà không do dự, cho dù họ có muốn che giấu sự hiện diện của mình hay không.

'Vệ binh? Hay là Emily? '

Trong một bước đi khá vội vã, tôi đã có được người giúp việc tận tâm mà tôi đã gửi cho Thỏ Trắng sáng nay. Tôi tò mò không biết cô ấy đã có câu trả lời như thế nào từ Vinter.

'Nếu anh ta từ chối đến cùng, mọi thứ sẽ làm phiền tôi.'

Vào lúc tôi đang tự hỏi phải làm gì với hai ngày còn lại nếu cuối cùng anh ta từ chối.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ