Chap 226

589 18 0
                                    



Biển lửa từ miệng con quái vật lao tới với tốc độ kinh hoàng, thiêu rụi toàn bộ cung điện. Tôi cảm thấy hơi nóng sau lưng như thể da mình sẽ bị bỏng ngay tức khắc. Đương nhiên vẫn là chạy không thể thoát ra khỏi tầm bắn của con rồng.

'Nước! Nước! Mình cần một thứ giống như ma thuật băng ngay lúc này!'

Tôi nhìn vào cây đũa phép mà mình đang cầm. Nhưng cho dù có những phép thuật nào thì cũng đã quá muộn để hét lên rồi.

Ngay trước khi ngọn lửa khổng lồ theo sát sau lưng, nó há to miệng và nuốt chửng chúng tôi.

"Penelope!"

Kallisto mạnh mẽ kéo tôi. Cùng lúc khi mũi tôi đâm mạnh vào áo giáp của anh. Shhhrriikk—! Ngọn lửa ập đến với cả hai.

Tôi hét lên nhắm chặt mắt. Nhưng thật là lạ. Không có cảm giác nóng hoặc đau gì cả.

Tôi cẩn thận hé mắt và thấy Kallisto nhắm mắt thật chặt như lúc nãy khi lấy áo choàng che kín người hết mức có thể.

Queerriiik—!

Phía sau anh, ngọn lửa đang lan sang hai bên chúng tôi chia thành hai nhánh.

Cứ như một phép lạ ấy.

'Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao ngọn lửa lại chia hai phía ...? '

Tôi chợt thấy một thứ gì đó lơ lửng trên không trung đang tỏa sáng. 'Cái qué gì vậy ...?!'

Đó là bông hồng khô héo của Vinter, thứ được giữ trong túi của tôi.

-Chỉ cần một lần trong trường hợp khẩn cấp, phép thuật phòng thủ sẽ được kích hoạt. Chúng cần có lời khởi động. Đó là ...

- Tiếng hét của công nương.

Ngay sau khi tôi bỏ chạy, cũng may còn có ma thuật phòng thủ mà Vinter đã bày ra cho mình. Trong khi tôi thậm chí không nghĩ ra cách cứu lấy mạng mình thì nó đã được kích hoạt khi nghe thấy tiếng hét của tôi.

Cảm giác thật kỳ lạ khi nhìn thấy những bông hoa đang bay lơ lửng đứng trước ngọn lửa lại có tác dụng. Một bông hoa nở rực rỡ và tàn lụi ngay khi chạm tay tôi. Tình yêu của Vinter rất nhiều đa nghi theo cách của anh ta nhưng cũng rất sâu đậm.

"Điện hạ, mở mắt ra đi."

Tôi gọi Thái tử khi anh vẫn đang che cho tôi. Sau đó mí mắt của anh nhướng lên, mở ra đôi mắt đỏ hoe.

"Hả, chúng ta đã gặp lại nhau ở âm phủ rồi sao?" ( Cười ẻ )

"Chẹp, thật không may là chúng ta vẫn chưa chết đâu."

Thái tử nhìn xung quanh với vẻ khó hiểu khi nghe lời nói của tôi. Những ngọn lửa bị xé toạc như biển đỏ từ dưới chân đi qua, nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được một chút sức nóng nào.

"Sao lại như thế này?"

"Đằng kia..."

Tôi chỉ vào bông hoa lơ lửng trên không trước câu hỏi mờ mịt của anh. Trông nó thực sự mỏng manh trước quả bom lửa đang trút xuống, nhưng một lớp màng trong suốt từ những bông hoa hồng đã hoàn toàn bảo vệ chúng tôi.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ