Chap 166

685 20 0
                                    

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng trong giây lát.

'Tại sao Công tước lại đến gặp tôi vào giờ này ...?' Ngay khi ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi.

Cốc, cốc.-

Ông gõ thêm vài lần nữa. "Penelope, ta có thể vào không?"

"À, vâng, vâng ạ. Cha vào đi."

Tôi không thể giữ Công tước ở ngoài mãi được, vì vậy tôi đã vội vã lên tiếng.

Cánh cửa mở ra. Khi bước vào phòng, ông ấy đột ngột dừng bước khi nhìn thấy tôi. Đôi mắt của Công tước khẽ rung lên.

"...Cha?"

Khi tôi gọi ngài Công tước, ông nhanh chóng đóng cửa và bước vào.

Công tước đi đến chiếc bàn trước cửa sổ và ngồi xuống, giống hệt như khi ông đến nói về việc chuyển mỏ quặn lần trước.
Đứng trước bàn làm việc, tôi đi theo ông và ngồi ở phía đối diện.

Khi tôi cố gắng đối phó với Công tước trong một tình huống không rõ ràng là gì, tôi cảm thấy như mình đang ở trong tình thế khó khăn và vô vọng.
Tôi hít thở sâu vài lần để xoa dịu trái tim đang run rẩy của mình. Và khi hơi thở của tôi trở nên bình tĩnh hơn một chút, tôi mở miệng.

"... Để con cho người mang trà vào nhé?"

"Không sao đâu."

Công tước gạt bỏ.
Một cảm giác khó xử đọng lại trong phòng. Khi ông ấy không có dấu hiệu nói trước, tôi miễn cưỡng nói tiếp.

"Cha đến đây có việc gì sao ạ?”

Trước câu hỏi của tôi, công tước làm một vẻ mặt xấu hổ hiếm thấy.

"Không phải con yêu cầu ta đến thăm con vào buổi sáng lễ trưởng thành sao?"

"Ah."

Ờ nhỉ, là tôi đã yêu cầu ông làm điều đó.
Đó là những gì tôi đã nói trước khi nữ chính xuất hiện.
Tôi đã quên bén mất. Nó thực sự không có ý nghĩa lắm đâu.

Lúc đó tôi hơi buồn cho vị Công tước sắp mất đi đứa con gái nuôi đang cố giả vờ trưởng thành, lúc đó tôi vẫn ôm hi vọng ngày hôm nay mình sẽ thoát khỏi nơi đây.

'Bây giờ thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa ...'

Tất nhiên bây giờ nghĩ lại thì tất cả đều nhảm nhí. Tôi trả lời một cách thản nhiên, cố gắng không để lộ cảm giác muốn rùng mình.

"Cám ơn cha vì đã giữ lời hứa."

"Hôm nay..."

Công tước do dự một chút.

"Hôm nay con rất đẹp, Penelope."

Công tước vốn dĩ ít khi bày tỏ lời khen ngợi.
Vì vậy tôi hơi ngạc nhiên trước lời khen của ông, nhưng ngay sau đó tôi trở nên có chút đau khổ.

"Cảm ơn cha."

Vẻ ngoài của Công tước thực sự tràn đầy phẩm chất của một quý tộc cao sang.
Nhìn chiếc áo khoác đen có khắc rõ hoa văn màu bạc của Eckart, tôi nhàn nhạt đáp lời.

"Cha hôm nay trông cũng rất phong độ đấy ạ."

"Ta chưa từng thấy bộ váy và phụ kiện này bao giờ ... Con nói không muốn dùng thợ may của Hoàng hậu, con đã mua riêng nó à?"

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ