Chap 185

961 27 0
                                    

Eclise trố mắt trước cái tên quen thuộc đã lâu không nghe thấy. Anh lắc đầu đầy kích động.

"... Không, đó không phải là ta."

"Người của anh vẫn còn sống và ở khắp nơi, họ vẫn đang chờ đợi anh. Một chiến binh không hèn nhát và trốn tránh chiến tranh đâu."

Cuối lời thì thầm của Yvonne, quá khứ huy hoàng của Delman hiện ra trước mắt Eclise. Thật ra trước mắt anh có một mảnh gương xanh đỏ được ấn vào.

Đôi mắt của Eclise từ từ sáng tỏ.

Dù là con ngoài giá thú của nhà vua nhưng anh không bị kỳ thị hay phân biệt đối xử. Ngược lại, anh được tự do lớn lên, bất chấp trách nhiệm nặng nề trên vai, không giống như những người anh em khác.

Quê hương là một vùng đất rộng lớn, rừng xanh bạt ngàn và những đồng cỏ đẹp trải dài bất tận.

Khi tất cả những thứ ấy bị chà đạp dưới chân của Đế chế, vua cha và các anh trai đã xóa tên anh khỏi lịch sử gia đình và che dấu như anh chưa từng tồn tại.

Đây là cuộc sống dơ bẩn mà anh đã sống sót bằng cách bỏ lại gia đình và những người đồng hương của mình.
Anh không còn là một hoàng tử nữa, mà là một tên nô lệ thấp hèn.
Bây giờ làm sao anh có thể mang trên mình cái tên đó một lần nữa?

"Như anh nói đấy, mọi chuyện đã kết thúc rồi Eclise. Nếu không phải lần này thì anh sẽ không bao giờ có được Penelope nữa."

Yvonne tuyệt vọng nói.

"Đi về phía bắc. Đi đi và liên lạc với những kẻ nổi loạn. Giết chết Thái tử và anh sẽ là người thống trị đế chế này."

"Chủ nhân không muốn chuyện như vậy."

Có lẽ do di vật chưa hoàn thiện nên con mồi vẫn còn sức chống trả yếu ớt như thế. Nhưng khi ánh sáng xanh của thánh tích che mắt anh, lòng tham muốn có Penelope lại trỗi dậy.

Yvonne lặp lại điều tương tự nhiều lần với sự kiên nhẫn.
"Penelope muốn một cuộc sống yên bình."

"Cuộc sống bình yên".

"Đó không phải là nơi mà con gái của Công tước sẽ trở thành thái tử phi đâu. Anh nghĩ rằng cô ấy có thể chịu đựng những khó khăn như vậy sao?"

Ánh sáng xanh từ mảnh di vật dần dần mạnh hơn.

"Penelope thật sự muốn vị trí của Thái tử phi sao?"

Khi Yvonne vặn hỏi, Eclise suy nghĩ trong phút chốc.

Nếu cô muốn, anh có thể giết Thái tử và thay thế vị trí của anh ta và sẽ hành động như thế. Nhưng người chủ mà anh biết dường như không thực sự lấy đó làm thành mục tiêu của cô.

Yvonne tiếp tục thì thầm.

"Anh có thể làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc hơn mà. Phải không?"

"Ta có thể ngăn cô ấy trở nên bất hạnh.Đúng không? Cô ấy nên được hạnh phúc. Trong ngôi nhà này cô ấy đã đau khổ vì bọn họ mỗi ngày cơ mà."

"Vậy thì hãy làm như tôi nói, Eclise."

Cuối cùng, Eclise gật đầu, sau khi ánh sáng xanh chiếm lĩnh hoàn toàn con ngươi xám kia.
Nhìn anh ta trông bộ dáng thế này, Yvonne thở dài rời đi.
Kế hoạch lấy mảnh di vật bất thành vì con mồi ngỗ ngược không nghe lời.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ