Chap 218

461 18 0
                                    


Vào một buổi sáng bình minh khi thủ đô vừa mở cửa, con hẻm nơi Jean đưa đến rất yên tĩnh.

"Có đúng nơi này không, thưa điện hạ?"

"Ừm, có vẻ đúng rồi đấy."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy tòa nhà cao đẹp kia.

Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ bị bắt quả tang khi cố ăn cắp thứ đó từ Vinter.

"Đã làm khó cho ngươi khi đến đây rồi. Ta có việc phải giải quyết, ngươi nên quay trở lại đi."

"Cái gì cơ?! Ưh, làm thế nào mà ngài có thể làm một mình! Thần sẽ đợi ngài!"

"Cái, hừmmm, sao cũng được."

Tôi không cần phải ngại ngùng yêu cầu anh ta đưa tôi đến tìm Vinter.

Chỉ là khi tôi bước tới gõ vào một cánh cửa cũ có hình con thỏ trắng trên đó.

"À, nhân tiện thì thưa điện hạ, tòa nhà có vẻ hơi kỳ lạ phải không?"

Jean rụt rè giữ tôi lại.

"Sao cơ?"

"Thần có thể cảm nhận được lượng mana mạnh mẽ trong tòa nhà này, giống như thứ mana sắp phát nổ, ngài không cảm nhận được sao?"

"Thật sao? Nghe ngươi nói hình như ta có chút cảm giác được cái gì thì phải." Tất nhiên, tôi không cảm thấy gì cả.

Nhưng tôi đã không quan trọng lắm những lời nghi hoặc của anh ấy.

'Không phải là tự nhiên mà cảm nhận được mana bởi vì đây là văn phòng được điều hành bởi một pháp sư cơ mà.' Leo lên phần còn lại của cầu thang, tôi gõ cửa.

"Là tôi. Ngài có ở trong không?"

Tôi gõ cửa thêm một cái nữa.

"Tôi đến rồi đây. Tôi có chuyện cần nói gấp nên phiền ngài mở cửa."

Két-. Cánh cửa yếu ớt hé mở kéo theo âm thanh thê lương.

Và bên trong khoảng trống lại là cảnh tượng toàn khác với ký ức cuối cùng tôi nhìn thấy.

"Gì thế này."

Văn phòng đổ nát khắp nơi như bị dội một quả bom nổ. Trần nhà, đồ đạc, bức tường đều đổ nát.

Nơi này giờ đây chả khác gì là một ngôi nhà hoang hết.

'Mình có đến nhầm chỗ không dị chời?'

Một thoáng sững sờ, tôi lùi lại và khẽ bước xuống cầu thang một bước. Nhưng tòa nhà nhìn từ bên ngoài vẫn vậy.

"Cái quái gì đây?"

"Thần, thần nghĩ có thể đó là một loại ma thuật đánh lừa thị giác."

Jean đang ở phía sau, lắp bắp trả lời tôi.

"Ma thuật thị giác?"

"Vâng, vâng, để làm cho mấy thứ ngài nhìn thấy trông có vẻ ổn hơn ."

Một điềm báo đáng sợ về lời nói của anh ta đã ghim sâu vào tôi. 'Yvonne đã đến đây chưa?'

Tôi vội vàng chạy lại đến cửa.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ