Chap 195

811 23 0
                                    


Sự xuất hiện đột ngột của Kallisto khiến tôi sững sờ giây lát. Tiếng hét của anh ấy đã đánh thức tôi khỏi dáng vẻ ngơ ngác.

"Fire, Fire Pishon!"

Tôi bỏ qua sự bối rối và nhanh chóng tấn công vào cái chân bị cắt đứt.

Ssshhhh—. Phần chân bị cắt rời bùng cháy trước khi nó kịp mọc lên.

'(2/14)'

'Được rồi!'

Con số 0 lơ lửng trên không trung tăng lên.

"Keuweeeeeg-!"

Chắc chắn là có hiệu quả đúng không trời?
Con bạch tuộc thậm chí còn nhảy nhót nhiều hơn trước. Những xúc tu lao đến với tốc độ nhanh hơn, con thuyền bị thủng và nghiêng hẳn sang một bên.
Mọi thứ cứ nối đuôi nhau rơi lăn tùm xuống biển.

"Ahhh-!"

Một thủy thủ bị thùng gỗ đè lên rồi rơi xuống biển chỉ trong nháy mắt.

"Ughh!"

Khi ấy tôi cũng bị vấp ngã.

"Công nương!"

Thái tử đột nhiên giơ tay ôm lấy tôi.

Với một tay vẫn đang ôm eo tôi, anh nhanh chóng leo lên buồng lái để tránh những món đồ đang rơi xuống.

Thái tử nhảy lên và đến phía sau, do dự cắt bỏ đôi chân bạch tuộc lớn đang quấn quanh con tàu.

Trong khi ấy tôi cảm thấy mình như món hành lý trên người anh. Mọi thứ quay cuồng như chong chóng trong mắt mình.

"Ah ui, thả tôi xuống đi!"

"Hét mấy câu thần chú của nàng như lúc nãy đi!"

"Fire Pishon!"

Sau khi gọi câu thần chú, ngọn lửa bùng lên dữ dội.

"Oh, Huooh Oh!"

Con quái vật bị đánh bại thét lên tiếng hét vang trời, con tàu nghiêng trở lại trạng thái nằm ngang.

"Làm tốt đấy."

Sau đó Thái tử mới thả tôi xuống sàn.
Tôi ôm lấy cái đầu choáng váng của mình và nhìn kỹ phần cắt đang cháy.
Cái chân bị cắt không mọc thêm xúc tu mới nữa.

'Ồ, con số.'

Khi tôi có ý tưởng về cách đối phó với nó, tôi ngay lập tức bắt đầu học thuộc các câu thần chú ma thuật.

"Wind Prasion! Fire Pission! Wind Prasion! Fire Pishon!"

'(7/14)'

Con số đã tăng lên ngay lập tức.

Tôi dường như cảm nhận được Kallisto đang nhìn mình như thể anh ấy đang xấu hổ vì cô gái này đã nhanh chóng tỉnh táo và chiến đấu mà không cần sự giúp đỡ từ anh.

"Hweeek!"

Nhưng ngay lúc đó tôi lại bất cẩn, và một cái xúc tu khác đã va vào chúng tôi.

"Chậc chậc."

Thái tử như không vừa ý, tặc lưỡi lấy kiếm chém đứt cái xúc tu ấy.

"Fire Pishon!"
Có thể những thủy thủ sống sót đã linh cảm được cách đối phó với quái vật, bọn họ chạy cùng với ngọn đuốc và đốt cháy đôi chân bị đứt lìa của nó.

"Wind Prashon! Fire Pishon!"

Một vài phút sau khi tôi rời mắt khỏi những con số của mình.

'(14/14)'

"Kuuuuuu-."

Cuối cùng thì con quái vật với những cái xúc tu bị cắt đứt đã hoàn toàn rời khỏi con tàu.

Đã hoàn thành nhiệm vụ [Loại bỏ quái vật Hraken đói khát] !

Một cửa sổ hệ thống xuất hiện để thông báo nhiệm vụ đã kết thúc.

"Hàaaa"

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sự hung hãn của con bạch tuộc khiến tôi bị nước biển làm ướt toàn thân. Bên trong áo choàng và mặt nạ ướt đẫm, tôi lạnh run lên.

Tôi cau mày nhăn mặt.

Để che đậy mình, tôi phải dùng áo choàng và mặt nạ nhưng mà bây giờ chúng lại trở nên vô dụng khi đối phó với quái thú.

Hơi thở khó nhọc, tôi chỉ nghĩ đến việc cởi áo choàng ra và hít thở không khí trong lành.
"Penelope Eckart."
Có một giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên.
'Đúng rồi.'
Sau đó tôi mới hồi hồn nhận ra những gì mình đã quên.
Tên thái tử điên cuồng đã đuổi theo tôi đến đây.

Khi tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn thấy Thái tử cũng một thân ướt đẫm, bước đến bên tôi với đôi mắt đỏ rực sáng ngời.
Tôi chắc chắn không làm gì có lỗi với anh ta, nhưng khi tôi nhìn thấy biểu hiện của anh, tôi cảm thấy mình chả khác gì một kẻ phạm tội tày đình ấy.

'Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Đang ở giữa đại dương mênh mông luôn đấy. '

Tôi lắp bắp vì quá bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của anh.

"Ơ uhm, tôi biết ngài đang ở phía bắc để dẹp phản loạn, điều quái quỷ gì khiến ngài ở đây thế?"

"Phản loạn là vấn đề bây giờ sao?"

Thái tử đến trước mặt tôi ngay tức khắc, nắm lấy vai tôi với vẻ bực bội.
"Rất nguy hiểm khi đến đây một mình có biết không hả! Bộ nàng muốn gặp ai hả?!"

"Cái đó... thưa thái tử."

"Lúc ta nghe nói nàng đã biến mất khỏi nhà của công tước, ta đã chạy về thủ đô như một kẻ điên khi đánh pháp sư của cung điện Hoàng gia."

"........"

"Ta còn tưởng nàng cùng với ác quỷ đó, lúc nhìn thấy hình dáng của nó! ... Ta đã bảo!"

Khuôn mặt hung dữ đến mức có thể giết tôi bất cứ lúc nào của anh ta đang nhăn nhó cực độ.

"Sao nàng hẹp hòi quá vậy?"

Kallisto không còn nói được nữa và từ từ cúi đầu.
Tuck. Anh đánh vào trán mình.

Nhưng vẫn đang đeo mặt nạ nên không truyền thụ được sự ấm áp hay cảm giác đau đớn nào.

"Ta còn tưởng mình cũng đã ngã quỵ trong cái ngày lễ trưởng thành đó, tại sao nàng lại khiến ta phát điên như thế này?" Thái tử thì thào với giọng mệt mỏi.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của anh ta mang đầy vẻ tự giễu như thế, khi mà trước đây luôn tỏ ra hiếu chiến và đáng ghét. Tôi không biết tại sao anh lại như vậy nữa.
Không phải anh ấy đã nói với tôi rằng anh không yêu tôi sao?

Giọng nói mệt mỏi của anh khiến trái tim tôi nhói đau đến mức tôi tưởng chừng mình không thể thở được.

Kallisto thở phì phò hồi lâu, sau đó tặc lưỡi rồi ngẩng đầu lên.

"Chậc chậc. Cái mặt nạ lố bịch này là cái quái gì đây?"

Anh gỡ mặt nạ ra một cách khó chịu. Mũ áo choàng ngâm trong nước biển cũng bị lột ra đầy thô bạo. Không khí mát lạnh phả vào mặt theo từng cơn gió.

Tôi hơi ngạc nhiên khi anh ta đột ngột xuất hiện và ngay lập tức nhận ra tôi trong khi tôi vẫn đang đeo mặt nạ.

"Làm sao ngài biết đó là tôi?"

"Làm sao mà ta không nhận ra nàng được?"

Kallisto cười thẳng thừng trước câu hỏi vô nghĩa.

"Chỉ cần liên quan đến nàng, cho dù là phòng họp, chiến trường, hay bất kể nơi nào đi chăng nữa ta cũng sẽ chạy đến bên nàng như thế này."

Anh ấy đưa tay ôm vai tôi và lau nước trên mặt tôi. Lúc ấy tôi mới cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng bao trùm lấy lấy mình.

Tim tôi đập thình thịch điên cuồng không ngừng. Mắt tôi chợt nhòe đi. Anh ấy hỏi ngược lại tôi. "Nàng bị thương sao?"

Thái tử hỏi khi tôi lặng lẽ tự tay lau nước.

"Không có, thưa điện hạ."

Ngay khi tôi định hỏi anh có bị thương không, đột nhiên một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Nhìn sang, tôi thấy một chiếc băng quấn trên tay phải của anh ta.

Dòng máu đỏ tràn qua khe hở không ngừng tuôn ra.

"Ngài bị thương rồi!"

Tôi nắm lấy cổ tay anh ta và hét lên.

"Vết thương không phải do trận đấu với con quái vật bạch tuộc đó đâu."

"Tôi đưa cho ngài viên ruby trị thương để làm vật trang trí thôi à?"

"Ta không sử dụng nó được, dùng thì lãng phí quá."

"Sao cơ"

Khi tôi lỡ lời, anh ta lại cười toe toét, nhìn mà muốn thèm đánh thật.

"Có gì đâu mà phải lo lắng. Ta sẽ sớm khỏe lại thôi mà."

"Có sao đâu mà cứ chú ý đến vết thương đó. Sao lại để ý nhiều như vậy!"

Khoảnh khắc tôi rùng mình tức giận với cái gã cứ nói bâng quơ thì mặt tôi bị kéo sang phía ấy.

'Ư!'

Lúc phát giác ra, tôi rên lên một tiếng khi bị giữ chặt trong vòng tay của thái tử, cảm giác ẩm ướt và rắn chắc.

"Sau thời gian dài lại có thể nghe những câu như vậy, vui thật đấy."
Thái tử nâng cằm để trên đỉnh đầu tôi.

Sau một lúc bối rối nhận ra tư thế hiện tại, tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh.
"Đừng...không được! Thả tôi ra đi!"

"Giờ thì nàng đã biết cảm xúc của ta như thế nào rồi sao, công nương?"

"Làm sao tôi biết được tâm tình của Điện hạ ra sao cơ chứ? Tôi không biết! Xin hãy buông tay ra đi."

"Đừng làm như vậy nữa."

Khi anh thì thầm vùi mặt vào tóc tôi, tôi sững sờ và khựng lại.

"Bây giờ ta đã biết. Những gì mà nàng muốn."

".............."

"Cái quái gì cũng được. Ta sẽ làm theo ý nàng, cho dù nàng có từ bỏ vị trí chết tiệt cái thứ đã làm nàng ngã quỵ xuống. "

"..."

"Vậy nên đừng bao giờ làm điều đó trước mặt ta lần nữa, Penelope Eckart."

Khi ấy, những lời của Emily mà tôi đã cố quên chợt hiện lên trong đầu.

- Ngài ấy không rời công nương một giây nào kể từ khi ngài gục ngã đấy.

- Ngài biết không, mỗi đêm điện hạ đều nắm tay ngài và cầu xin ngài một cách đầy tuyệt vọng... điện hạ nói rằng ngài ấy sẽ cho ngài tất cả những gì ngài muốn, van xin công nương đừng chết...

Nếu tôi nghe những điều này trước khi chế độ khó kết thúc, liệu có điều gì đó sẽ thay đổi chăng?
Ha, một ý nghĩ viển vong. 'Đã quá trễ rồi.'

Ngừng việc suy nghĩ mông lung rồi tôi đẩy Kallisto ra. Nhưng tôi không thể.

Cánh tay, bàn tay và toàn bộ cơ thể tôi bị nắm chặt đến mức tôi không thở được. Tôi nghĩ lúc này mình có thể thấu hiểu được đôi chút về việc anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào.
Tôi chỉ đứng đó mà không đẩy anh ra hay đối mặt với anh ta.

"E hèm...!" Ngay lúc đó.

"Cái... này, thuyền trưởng, cái đó..."

Có ai đó đã gọi tôi .

'Huh?'

Ánh mắt của cặp đôi bị họ bắt gặp đầy hung dữ.

"Aahh!"

Tôi hét lên và đấm thẳng vào ngực Thái tử.

"Ưh!"

Thái tử loạng choạng với một tiếng rên rỉ khe khẽ.

Những thủy thủ sống sót hóng chuyện của chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc không dứt.

Ta vuốt khôn mặt đầy nước của mình, sau đó xoay người hỏi.

"Việc gì."

Tôi thô lỗ hỏi, người chủ tàu trả lời với vẻ ngạc nhiên.
"Ồh à, chúng ta đã đến gần Quần đảo Arkina rồi!"

"Huh?"

Tôi đưa mắt nhìn theo bàn tay anh đang chỉ về phía trước.

Không xa là một hòn đảo rất lớn dần hiện ra.
"Tới rồi hả? Chúng ta đi xem thử nào, công nương?"

Thái tử hỏi, nghiêng người dựa vào cột buồm và nhìn vào thứ gì đó.

"Làm sao ngài biết tôi đang đi đâu?"

Tôi lạnh lùng lấy bản đồ Balta cổ ra khỏi túi và mở nó ra.

"Không phải nàng định đến Quần đảo Arkina sao?"

Thái tử đến gần tôi với nụ cười ranh mãnh.

Tôi liếc nhìn mảnh giấy anh đang cầm và quay lại nhìn anh ta.
'Hở?'

Tôi bỗng nhận ra nó là gì. "Cái này"

Hai bản đồ giống hệt nhau và một chấm đỏ xuất hiện tại cùng một điểm.
'Nghĩ lại thì lần trước anh ta đến ngay sau mình khi ở Soleil.'

Có một cảm giác deja vu mờ nhạt.

Tôi hỏi anh ta với đôi mắt hơi híp. "Nó là gì?"
"Gì cơ?"
"Tại sao vị trí của tôi xuất hiện trên bản đồ của ngài thế?"

"Đây không phải là vị trí của nàng, là vị trí của ta mà."

Thái tử dường như nhận ra ánh mắt nghi ngờ của tôi chỉ bằng một cái liếc mắt.

"Đây là một bản sao."

"Hả?"

"Bản sao của bản đồ mà nàng đang sở hữu."

"Hả, vậy thì lần trước"

Tôi chợt nhận ra lần nào anh ta cũng đuổi theo tôi như một bóng ma.

Thái tử vội vàng lên tiếng bao biện khi tôi đang thở phì phò trước bầu không khí mập mờ.

"No, no đừng hiểu lầm ta, công nương. Cái lỗi đó vô ý xảy ra khi khắc ấn bản đồ thuộc về nàng, hoàn toàn không phải ta cố ý đâu, đừng có mà hiểu lầm ta đấy."

"Ngài! Kẻ bám đuôi biến thái!"

'Hừ!' Sau đó tôi quay đầu đi và Thái tử lại nói điều gì đó ngu ngốc.

"Àh hả, bám đuôi người yêu à."

"Người yêu? Ngài đang nói về ai thế?"

"Ai, nàng nói xem? Nàng và ta, chính là hai người chúng ta, còn ai khác sao, hở."

"Tôi nghĩ ngài đang mắc chứng bệnh hoang tưởng nghiêm trọng rồi đấy. Mau đi về hoàng cung mà khám nhanh đi."

Chậc chậc-.

Rồi một cái chạm nhẹ nhàng bất chợt rơi xuống môi tôi.

"Cái miệng này chỉ toàn nói những lời đáng ghét thôi."

Thái tử gần ngay gang tấc, huyên thuyên trước mũi tôi với vẻ mặt chua ngoa.

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì ngay lập tức bịt miệng mình và lùi ra xa anh ta.

"Khùng...khùng hả! Cái quái gì thế!"

"Này này, ý của nàng là gì? Đối với người hoàng già mà nàng ngày càng thô lỗ hơn ấy, công nương nhỉ."
Ngay cả khi nghe những lời cục súc của tôi, Thái tử vẫn vui vẻ xoay người.

Đôi môi bị bao phủ dưới bàn tay của tôi nóng bừng chả khác gì như bị lửa thiêu đốt hết!

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ