Chap 208

526 25 0
                                    


Công tước hạ thấp tầm mắt theo phản xạ và nhìn xuống tách trà của mình. Trong thứ nước trà trong suốt, gương mặt góc cạnh của ông được phản chiếu trên mặt nước. Đúng lúc ấy, giọng ai đó vụt qua tai ông.

- Khi cha ở với cô ta... hãy nhìn vào mặt nước trong tách trà của cô ta, thưa cha...

'Ah.'

Công tước cố nuốt lại những tiếng rên rỉ gần như hoảng loạn.

Ông hoàn toàn quên mất. Trước khi chạy trốn khỏi nhà, Penelope đã nhắn nhủ gì đó với ông. 'Tại sao Penelope đột nhiên nói với ta điều đó?'

Sự bối rối đánh úp như một làn sóng thủy triều đang trào dâng mạnh mẽ. Công tước tuyệt vọng khi nhớ lại câu chuyện lúc ấy. Vì lý do nào đó, ông đột nhiên muốn ăn trưa với Penelope vì vậy đã gọi cô đến nhà kính. Sau đó, bọn họ nói về...

'Chuyến đi chơi.'

Ừ đúng rồi, chúng ta đã nói về việc Penelope sẽ đi ra ngoài. Với lý do là đi chơi, ông nói rằng sẽ giúp cô ngay cả khi cô bỏ nhà đi.

Ông không thể chịu được khi thấy đứa trẻ cứ sụt cân hàng ngày sau lễ trưởng thành, nên đã quyết định sau nhiều đêm cân nhắc.

Khi Penelope nói nhìn vào tách trà...

Một dòng chảy ớn lạnh kỳ lạ sau lưng. Nếu là một con người, không có chuyện cô ta không phản chiếu trong nước.

Tất nhiên nếu đó là một con người thật sự ...

'Đứa bé trước mặt ta là thứ quái gì thế?'

Yvonne gần như đã đi đến giai đoạn chắc chắn được công nhận là con gái ruột của ông qua vô số cuộc kiểm tra từ trước.

Từ ngoại hình giống hệt người vợ cũ đã chết của ông, những bí mật, nốt ruồi và những kỷ niệm mà chỉ ông hoặc cô ấy mới có thể biết được.

Không bao giờ có thể làm giả được.

Nếu không có Penelope, ông đã không do dự mà thông cáorằng con gái ông đã trở về. 'Penelope. Nó biết điều này từ khi nào? '

Đứa bé ấy trông như thế nào khi nó nói điều đó? Lạ thay, ký ức về bữa ăn trưa không rõ ràng nữa. Đầu ông quay cuồng như một cơn bão.

Và cuối cùng dư ảnh của Penelope là sợ hãi và ngập ngừng, gần như không thốt ra lời và bỏ chạy khỏi nhà kính.

- Cha ơi, hãy cẩn thận với cô ta!

".... Con có hơi buồn, nhưng may mắn thay con nghĩ Leah có vẻ rất thích Paul."

"......"

"Công tước, hai người đó từ giờ có thể ở bên nhau mãi đúng không ạ ?"

Công tước tỉnh người sau hồi ức của mình khi nghe giọng nói của đối phương. "Ah"

Khi ông nhìn lên, Yvonne ngừng nói và nhìn ông với đôi mắt tròn xoe. Đó là khuôn mặt của Yvonne hiền lành, nhưng không hiểu sao mồ hôi lạnh chảy xuống gáy ông không ngừng.

"T-ta xin lỗi. Chúng ta đang nói về gì vậy?"

"Có thứ gì lạ nào rơi vào trong trà ạ?"

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ