Chap 189

777 24 0
                                    

'Mảnh di vật!'

Khi tôi nhìn ra Yvonne đang cố gắng làm gì, tôi đưa tay lên che mắt mình.

"Cái quái gì đây!"

"Ta cũng không biết điều này sẽ xảy ra với cô đâu. Cô đã quá cứng đầu để ta lãng phí sức lực của mình rồi."

"Cút đi! Cái gì ta cũng không biết!"

"Chắc chắn là cô đã làm."

Tôi nhắm mắt khóc trong tuyệt vọng nhưng Yvonne dường như không nghe thấy tôi nói gì cả.
'Mình làm gì? Làm gì đây? Liệu mình có bị tẩy não không? '

Trái tim tôi rung lên như điên. Ánh sáng xanh đập vào mắt tôi mạnh hơn trong khi tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi lùi lại để thoát ra khỏi nó.

Nhưng Yvonne đã đè vai tôi rất mạnh khiến tôi không thể thoát ra được.

Khi tôi không thể nhìn thấy phía trước, tôi chỉ loanh quanh như một con sâu trên mạng nhện.

"Hãy suy nghĩ cẩn thận đi, Penelope. Điều gì sẽ xảy ra khi ta giữ như thế này và sau đó chuyển mảnh di vật này cho cô."

"Uh!"

Trong khi ôm chặt vai tôi, Yvonne thì thầm vào tai tôi với một giọng nhỏ như đang kể bí mật của cô ả vậy.

"Chiếc gương đã hoàn thành, và cô sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bất lực nhìn những người cô yêu thích đang bị dao động bởi ta."

Cùng lúc khi lời nói của cô ấy vừa dứt, một thứ gì đó lướt qua trước mắt tôi, chiếm trọn bởi màu xanh lam. Đó là lần cuối cùng kể từ khi tôi trải nghiệm nó ở Soleil.

Như có hàng nghìn ánh mắt đang nhìn chằm chằm khiến tôi choáng váng. Quá khó để có thể giữ vững lý trí của mình.

"Ta không biết bất kỳ mảnh vật nào cả! Dừng lại đi."

"Họ đã chán ghét cô, bây giờ họ sẽ giữ cô dưới danh nghĩa vì yêu cô, giam cầm cô ở hư không, cuối cùng xé xác cô ra và giết cô không chút lưu tình."

"Hãy để ta đi!"

"Penelope tội nghiệp ... Trước khi làm điều đó, hãy cho ta biết mảnh ghép ở đâu?"

Tuk-. Có hình ảnh gì đó đang vụt qua trước mắt tôi.

Không rõ là may mắn hay xui xẻo nữa.
Ngoại trừ vết sưng trên đầu, thì cũng không nhiều lắm. Để đẩy Yvonne ra, tôi chạm vào đầu ngón tay của cô ấy.

Cô ấy nắm lấy tôi như thể cô ấy là một sợi dây uốn éo dai dẳng.

"Ta đã nói ngươi buông tay ra."

"Haha."

Theo phản xạ, tôi mở mắt ra trước tiếng rên rỉ trầm thấp.

"Haa, haa"

Chúng tôi dính chặt lấy vai và cổ tay đối phương.

Khi tôi nắm lấy cổ tay Yvonne và nhấc nó lên, mảnh gương áp vào mặt tôi đã rơi xuống một chút.

Ánh sáng xanh lọt ra khỏi nó, và nó vẫn xuyên qua mắt tôi, nhưng bằng cách nào đó không còn quá nghiêm trọng nữa.

Khi tôi mở mắt ra, ngay cả lời cảnh báo lướt qua như thể tôi sắp bị bắt cũng biến mất.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ