Chap 219

485 19 0
                                    


Người đàn ông từ từ quay sang hướng tôi khi nghe thấy tiếng động.

"Công nương." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Không rõ có phải do chuyển động mạnh hay không mà chiếc mặt nạ thỏ đã bị rời ra một nửa để lộ khuôn mặt ở phía sau của anh.

"Anh ...... Không, hầu tước, cái quái gì thế này?"

Tôi kinh ngạc lắp bắp, rồi chạy đến. "Hầu tước!"

Tại sao Vinter đột nhiên bùng cháy khi đứng trước tấm gương sự thật?

Nhưng giờ không có thời gian để thắc mắc những câu hỏi như vậy.

Một bước vào Vòng tròn Phép thuật, tôi dập lửa xung quanh Vinter bằng tay áo của chiếc áo choàng mà tôi đang mặc. Đây là cách duy nhất để dập tắt lửa đang hừng hực trên người anh vì không có nước.

Puck, puck-!

"Ugh, Ugh! Này, tiểu thư, chờ một chút!"

Tôi dùng tay áo đánh vào người anh, anh vặn vẹo rên rỉ. Tuy nhiên thật không may, ngọn lửa không có dấu hiệu tắt đi. "Ngài cúi xuống! Trước hết chúng ta phải tắt lửa đi đã!"

"Không, Ugh! Thôi thôi nào! Tôi đã bị thương! Công nương cũng sẽ bị thương mất!"

Anh gấp gáp hét lên. Tôi dừng thao tác đang đánh vào người anh.

Chiếc mặt nạ nửa kín nửa hở giờ đã hoàn toàn bị văng ra, lộ ra vầng trán đầy máu.

Tôi trừng mắt: "Ngài bị thương rồi?"

"Một chút."

"Là bởi vì ngọn lửa này?"

"Không phải là do ngọn lửa ma thuật, tiểu thư Yvonne, à không,"

Anh nhẹ nhàng cắn môi dưới và sửa lại. "Tôi đang đối phó với Leila."

Dự cảm xấu lúc ấy đã đúng rồi. Trước khi con quỷ đó bò đến chỗ tôi, cô ta đã đến gặp Vinter.

"Mảnh gương... nó bị lấy mất rồi."

"Tôi xin lỗi."

Những lời nói của tôi nhanh chóng làm mặt Vinter tối sầm lại.

"Raon đã bị tẩy não."

"Raon? Khi nào?"

"Có lẽ khi ở Soleil."

Anh chua chát thì thầm.

"Rốt cuộc thì tôi không giữ được gì cả."

Một thất bại sâu sắc và nỗi đau hằn sâu hiện lên khuôn mặt của Vinter.

Khuôn mặt anh ấy hốc hác rõ rệt như thể anh đã phải chịu đựng rất nhiều kể từ lần cuối tôi gặp anh.

Raon đã bị tẩy não và tôi hiểu ngay tại sao các mảnh ghép bị lấy đi và những đứa trẻ trở thành con tin bằng cách nào.

Mặc dù tôi hụt hẫng và có chút giận thì cũng rất dễ hiểu cho cảm xúc hiện tại của anh.

Tôi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng tột độ khi công tước bị con quái vật kia nuốt chửng.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ