Chap 168

827 24 0
                                    

"Công nương, đã đến giờ rồi ạ."

Emily đón tôi ngay sau khi Công tước rời đi.

"Ừm."

Tôi gật đầu và nhướn người đứng lên.

Tôi đi theo Emily, cảm thấy bình tĩnh hơn tôi nghĩ.

Địa điểm tổ chức lễ đón tuổi được trang hoàng bằng một sảnh tiệc bên trong dinh thự, không phải ở vườn trước mà là vườn sau.

Là ý muốn của Công tước. Đó là một nơi mà tôi đã dành rất nhiều thời gian… thực sự vô nghĩa.

Sau khi ấn xuống cái bụng đang cuộn đau một lần nữa, tôi sải bước qua cánh cửa sau đang rộng mở. Bên ngoài ánh nắng chói chang chiếu vào.

Nơi bị cấm lui tới trong hai ngày để chuẩn bị cho buổi lễ, giờ đây đã biến thành một vùng đất đầy sao.

Những tấm màn trắng mới, lều, hoa, pha lê và nhiều đồ trang sức khác nhau với những bục được trang trí lộng lẫy và nhiều chiếc bàn được thêu bằng những đồng tiền vàng nhiều màu sắc.

Một đài phun nước khổng lồ mới xuất hiện cách đây vài ngày đang chảy nước ở giữa sân.

Như để tô điểm cho tất cả, một cơn mưa hoa rực rỡ đầy sắc màu hiếm có từ trên trời rơi xuống.

"Đây không phải là ảo mộng đâu ạ, là phép thuật ngoài đời thực đấy công nương."

Emily vui mừng thì thầm.

"Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Công tước đã thuê một số lượng lớn pháp sư đấy ạ."

Khi tôi nghe điều đó, tôi có thể hiểu một lý do tại sao Công tước nhấn mạnh đến mức ngài không thể hủy bỏ buổi lễ.
Buổi lễ chỉ đơn giản là đỉnh cao của sự xa hoa tráng lệ, bày trướng ra độ giàu sang phú quý mà dinh thự công tước đang sở hữu.

"Thật đẹp quá luôn công nương ơi..."

Emily lẩm bẩm trong khi nhìn lên bầu trời với đôi mắt mơ màng.

Tôi đưa tay ra.
Một cánh hoa nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay tôi.
Khi ấy tôi đã không thể ngăn tầm nhìn của mình bị nhoè đi.

Những cánh hoa màu hồng nhạt xinh đẹp- là hoa The Ellen Wick Rose.

Để tránh cuộc cãi vã với Renald lúc ấy, tôi đã chuyển huớng khen gợi những đoá hoa xinh đẹp không biết tên kia trước mặt Công tước.

Khi tôi đang chìm đắm vào nó.

Ttuk-.

Đột nhiên ai đó giật tay tôi về phía không trung.

"Đứng ở chỗ này ngu ngốc làm gì?"

Khi tôi nhìn lên và thấy mái tóc màu hồng nhạt của anh ấy. Tôi cau mày hỏi.

"Gì thế?"

"Không có một hiệp sĩ nào nói rằng anh ta sẽ hộ tống em đến buổi lễ đúng không? Geerrr, em có thể đã là một kẻ ngốc nếu không có anh rồi đấy."

"Em không cần anh, em có thể đi một mình. Và em nhớ đã nói với anh rằng đừng nói chuyện với em trong một thời gian cơ mà."

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ