Chap 225

490 17 0
                                    


Tôi sửng sốt kinh ngạc.

'Nên làm gì đây? Mình có nên chạy đến và lấy lại cây đũa không? '

May mắn là những bông hồng héo do Vinter tặng đã không bị Eclise lấy đi. Nhưng nếu tôi sử dụng nó bây giờ, tôi sẽ đánh mất rào chắn bảo vệ.

Trong khi đó, quả cầu ánh sáng do Raon tạo ra ngày càng to hơn quả bóng chày.

Bất cứ ai cũng có thể cảm giác được nó nguy hiểm.

Tôi đã đưa quyết định. "Các em! Mọi người đứng sau lưng ta. Ta có phép thuật phòng thủ!"

"Chiri charajou!" Ai đó hét lên câu thần chú ma thuật.

"Uhhh!" Raon rung lên như một người bị điện giật và ngay sau đó ngã xuống với âm thanh 'pyung!'

Tóc của Raon ló ra khỏi chiếc mặt nạ sư tử, cuộn lại như một chiếc máy uốn đang bốc khói.

"Hả? Cây gậy đâu rồi."

Trước tiếng hét của ai đó, tôi mờ mịt quay đầu lại nhìn.

Rồi một đứa trẻ đeo mặt nạ lợn chìa cây gậy ra, dùng mũi ngửi. "Hehe! Em đã giấu nó trong quần con của em trước khi anh ấy mang nó đi."

Tôi há hốc mồm trước khuôn mặt rạng rỡ đầy kiêu hãnh của đứa nhóc.

Một lúc sau tôi mới sực tỉnh đến gần Raon, em ấy đã loạng choạng và ngã xuống.

"Em ấy không chết đâu nhỉ?"

"Chỉ là một câu thần chú làm ngất xỉu thôi."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe như thế. "Em làm tốt lắm."

Vừa vỗ đầu khen ngợi, mặt nạ lợn hít hà. "Thầy của em bảo chúng em không được sử dụng nó để tấn công lẫn nhau."

Đứa trẻ kia lặp lại với giọng run rẩy nhưng cố gắng quay đi. Tôi kéo cây đũa ra khỏi tay của Raon.

Tôi thở phào khi lần nữa được cầm cây đũa trên tay.

Emily vây quanh Raon đã ngã xuống. Tôi vội vàng nói để đuổi theo Thái tử.

"Bây giờ mọi người hãy đến một nơi an toàn. Càng xa Hoàng cung càng tốt. Em biết dùng phép thuật dịch chuyển, đúng không?"

Tôi hỏi khi nhìn mặt nạ lợn, đứa trẻ chống gậy run rẩy.

"Ngài có chắc mình sẽ ổn không ạ? Chúng ta hãy đi cùng nhau được không?" Giọng lo lắng của Emily vang lên nhưng tôi lắc đầu.

"Không. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm."

Sự từ chối kiên quyết của tôi khiến Emily sụt sịt.

"Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến với tiểu thư của em ... nhỉ?"

Đó là một câu hỏi dành cho Thái tử, tôi chỉ cười và không trả lời.

"Đi đi. Hãy chăm sóc bọn trẻ thật tốt nhé Emily."

"Vậy thì chúng ta đi thôi! Cảm ơn cô đã cứu chúng em, tiểu thư!" Ngay sau đó những đứa trẻ với cây gậy màu trắng vui vẻ nói tiếng cảm ơn tôi.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ