Chap 181

1K 38 0
                                    

"Công nương Penelope."

Tôi ngừng leo lên cầu thang khi nghe thấy một giọng nói nhỏ gọi mình.
Khi tôi chậm rãi quay lại và nhìn thấy có bóng dáng một người đàn ông.

"Có điều gì tôi có thể làm cho ngài không?"

"Tôi muốn nói chuyện với công nương một lát."

"Tôi nên làm gì đây? Tôi thật sự không có chuyện cần thảo luận với hầu tước mà nhỉ."

"Vậy thì tôi sẽ nói với Công tước, người hầu gái phụ trách chăm sóc công nương đã làm chứng nói rằng ngài không biết gì về sự thật…ông ấy cần phải biết toàn bộ câu chuyện."

Tôi cau mày trước mối đe dọa bất ngờ và nhìn xung quanh. May mắn không có ai trong sảnh ngoại trừ anh ta.

"Ầy, đó là việc mà chúng ta nên gặp nhau ít nhất một lần."

Khi tôi yêu cầu anh ta đưa chất độc, tôi đã nói sẽ sử dụng nó để thuận tiện cho mình và sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nếu tôi thoát ra khỏi trò chơi chết tiệt này.

Khi tỉnh lại, tôi hối hận vì anh ta đã biết một chút xíu về việc này. "...Theo tôi."

Tôi thở dài nói khi đi xuống cầu thang bên phải một cách khó nhọc.

Tôi dẫn anh ta ra khỏi biệt thự qua cửa sau.

Có nhiều camera chạy bằng cơm trong biệt thự này lắm.

'Tôi hơi sợ hãi về nơi những người hầu bị Yvonne tẩy não có thể đang ẩn náu đâu đây ...' Vì vậy, tôi kéo anh ta theo và dừng bước chỉ sau khi tôi đến cuối con đường.

"Bây giờ nói cho tôi biết."

Những bông hoa tím không tên lung lay trong gió và tỏa hương thơm dịu dàng.

‘Cách đây không lâu, hình như những đoá hoa màu vàng đã nở rộ nhỉ.'

Tưởng chừng như mới hôm qua thôi tôi đã nhận được một món quà khá ấn tượng từ một người con trai ở đây, vậy mà đột ngột mọi việc thay đổi hết rồi.

Khung cảnh của khu vườn sau nhà, nơi có một người thanh niên khác đang đứng trước mặt.

"Tại sao công nương lại nói dối?"

Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ thì Vinter mở miệng bằng một giọng trầm thấp. Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và hỏi ngược lại.

"Gì cơ?"

"Thuốc độc mà công nương uống khác với thứ ngài yêu cầu tôi làm."

"Bây giờ ngài đang làm gì, hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra sao?"

Tôi lúng túng trong giây lát vì không biết rằng anh ấy lại hỏi thẳng tôi như vậy. Nơi này rộng đến nỗi không ai có thể nghe thấy cuộc hội thoại của chúng tôi, tôi cau mày bĩu môi.

"Ngay cả khi chúng ta đang ở bên ngoài, đây vẫn là địa phận của công tước. Tại sao ngài không cẩn thận với những gì ngài nói thế?"

“Tôi đã thi triển ma thuật cách âm. "

"Thế thì ổn rồi. Bây giờ cứ tiếp tục thôi."

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ