Chap 178

1.2K 39 0
                                    

Ngay lập tức mọi người đổ xô vào phòng khi nghe thấy tiếng khóc của Emily. Công tước, quản gia rồi Derick và Reynold hớt hải chạy ùa vào trong.

Họ nhìn tôi đang nằm với đôi mắt mở to, tất cả họ đột nhiên như bị đóng băng vào lúc ấy.
"Đi, gọi bác sĩ, bắt bác sĩ đến! Mau lên!"

"V-vâng!"

Trước tiếng hét của Công tước, người quản gia vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Chiếc giường nhanh chóng bị vây kín.
Công tước đưa tay về phía tôi.

"Penelope, con yêu. Con không sao chứ? Con có nhận ra cha không?"

Tôi gần như bị đầu độc chết. Cũng khá sốc vì tôi vẫn sống sót sau khi uống chất độc, các ngón tay của tôi hơi run.

Công tước cuối cùng cũng không chạm vào tôi, xoa xoa khuôn mặt một cách thô bạo với đôi tay của ông.

"Này, em ổn chứ?"

Reynold nói từ phía sau Công tước.

"Đứa điên này, sao em lại uống nó thế!"

"Reynold."

Công tước dứt khoát ngăn anh ta lại khi gây ra tiếng động lớn.

Đột nhiên má trái của tôi nhói đau.
Khi tôi đảo mắt ngó sang, Derick đang nhìn xuống tôi với khuôn mặt vô cảm, đôi mắt xanh của anh ấy lấp lánh.

Sau đó nhìn ra cửa, tôi có thể thấy bác sĩ đang do dự và chỉ cởi áo khoác.
Tôi mới là người sống lại từ cõi chết nhưng mọi người ở đây đều có cái nhìn đầy vẻ chết chóc ấy nhỉ.

Tôi nhìn quanh xem có Yvonne không, tôi nhắm mắt thở phào khi không thấy cô ấy.

"Pe-penelope!"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình trong tuyệt vọng nhưng tôi lờ đi.

Tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Khi tôi mở mắt ra trước ánh mắt lo lắng đầy buồn bã của họ, bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho tôi.

"Chất độc đã không còn nữa."

Bác sĩ già đang kiểm tra mạch cho tôi lên tiếng nói.

"Mạch của cô ấy rất yếu cho đến ngày hôm qua nhưng hôm nay đã trở lại bình thường. Đây quả thật là một phép màu!"

"Ý là cô ấy đã được chữa khỏi sao?"

"Cô ấy chỉ cần thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục nữa thôi."

"Cảm tạ thần linh."

Công tước đang hỏi về sự hồi phục của tôi như bị mất sức ở chân và ngồi khụy xuống. Khuôn mặt của Công tước như trông già hơn hàng chục tuổi vậy.

Tôi nhìn ông với đôi mắt đờ đẫn và thầm thở dài.
Điều đó thật đáng ngạc nhiên, ngoại trừ thực tế là rất khó để di chuyển cơ thể của tôi vì đã nằm trong một thời gian dài.
Cứ như một phép màu mà tôi cũng thắc mắc làm thế nào mình có nhiều máu để phun ra như vậy, có khác gì cái vòi nước không cơ chứ.

Tôi không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu rằng nguyên nhân của sự hồi phục nhanh chóng như vậy có liên quan đến giấc mơ của cái hệ thống chết tiệt mà tôi vừa nhìn thấy.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ