Chap 164

548 15 0
                                    

Chap 164

Tôi không đứng dậy nổi cho đến khi Thái tử dường như đã thật sự quay về Hoàng cung.

Khi rời khỏi nhà kính, tôi thấy hai lính canh nằm bất tỉnh trên sàn nhà trước cửa và một bóng dáng nhỏ bé bên cạnh họ.

'Anh ta thực sự cho họ ăn đấm à.'

Khi sự thất vọng vì hành động của Thái tử qua đi, sự khó chịu sẽ sớm đến. Đó là bởi vì mái tóc hồng kia, cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

Đôi mắt đang khóc của cô ấy đỏ bừng, như thể cô ấy đang khóc vì thương hại những tên lính canh. Ngay cả khuôn mặt đang khóc của cô ấy cũng rất đẹp ấy chứ.

"..."

Trong một khoảnh khắc tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt cau có và định đi ngang qua cô ấy thôi là được.

"Chờ đã, công nương!"

Yvonne bật lên và chặn đường tôi.

Khi lối đi bị chắn ngang, tôi khó chịu hỏi. "Chuyện gì?"

"Ah, xin chào, Công nương. Cái đó ... khi tôi đang đi dạo thì thấy những người lính gác này đã ngất đi ..."

"Và?"

"À, tôi đang cố gọi cho ai đó đến giúp và tôi lo lắng bởi Công nương có thể đi loanh quanh một mình ..."

Giống hệt như cài đặt trong trò chơi, Yvonne trông rất ngây thơ và tốt bụng.

Sau khi nói với tôi lý do tại sao cô ấy lại quanh quẩn ở đây, cô ấy nghiêng đầu xuống khi không có câu trả lời.

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không bao giờ như vậy."

Với đôi vai run rẩy, cô như một cô bé không có gia đình trước một con mèo rừng to lớn hung dữ.
Tôi đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhức.
Tôi không làm gì cả nhưng lại cảm giác mình là nhân vật phản diện duy nhất trên thế giới luôn á.

'Vâng, sẽ thật tuyệt nếu Derick hoặc Reynold xuất hiện ngay bây giờ ấy nhỉ.'

Vì sự an toàn của mình, tôi phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tôi vội vàng mở miệng. "Không cần phải lo lắng."

"Sao cơ? Đó, àh..."

"Họ sẽ tự thức dậy. Tôi nghĩ cô ở đây để ngắm nhìn nhà kính nhỉ, cứ tiếp tục đi."

"Uh..."

Khoảnh khắc tôi sắp bước qua bỏ lại Yvonne.
Mùi máu xộc vào mũi tôi. Tôi dừng bước xa hơn và quay đầu về phía Yvonne.

Một vết máu hằn rõ trên cổ cô.
Khi tôi nhìn sang và thấy một vết cắt ẩn sau mái tóc hồng mềm mại của cô ấy.

"Cô bị thương?"

Tôi kinh ngạc hỏi.

"Ah ... này...."

Yvonne lùi lại tránh khỏi tôi rồi dùng tay che cổ. "Tôi-không có gì to tát cả."

"Lại đây, để tôi xem sao nào."

Tôi tiến đến gần cô ấy và gỡ tay cô ấy ra khỏi cổ để xem vết thương. Yvonne hít vào khi tôi vén mái tóc hồng của cô ấy lên.

Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ