Chương 9: Phòng Ngự . . .

247 55 1
                                    

(Chắc Vân sẽ bị đày xuống địa ngục vì post cái hình này quá)

_________________________________________

"Như vậy, rất hoan nghênh cậu. Ách, tôi có thể gọi cậu là Alan chứ?" Carlisle vô cùng từ ái nở nụ cười, ông đi về phía Alan, bước chân hết sức cẩn trọng, đương nhiên, Alan chú ý tới, ông cũng không có ý định bắt tay.

Trong truyền thuyết, nhiệt độ cơ thể của Ma cà rồng lạnh như băng khác hẳn với người thường, bọn họ sợ làm vậy sẽ khiến người khác sinh nghi a.

Nhưng như vậy hiển nhiên là giấu đầu hở đuôi! Alan có chút khinh thường nghĩ.

"Đương nhiên có thể, sau này làm phiền mọi người." Bất động thanh sắc, Alan giả cười, nói.

Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, mặc dù có chút hối hận vì vừa rồi đã quá xúc động, nhưng bọn Ma cà rồng hư hư thực thực nhà Cullen này có vẻ khá hiền lành, hơn nữa bọn họ tựa hồ không có ác ý, yên lặng theo dõi thử xem, chỉ cần không làm hại đến cậu, như vậy Alan cam tâm tình nguyện coi bọn họ như không khí.

Esme và Alice mỉm cười lên tiếng đầu tiên: "Rất hân hạnh được biết cậu."

Tiếp đó Jasper và Emmett cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Rosalie vẫn không thể bớt giận, lạnh lùng nhìn cậu, phát ra một tiếng "Hừ!" .

Về phần Edward đá sập cửa bỏ đi, nói thật, Alan cũng không hiểu tại sao hắn lại có phản ứng lớn như vậy.

"Mời cậu, chúng tôi mỗi ngày đều có quét dọn vệ sinh, vừa khéo nơi này có một căn phòng trống." Khác với mọi người, Alice dường như thật sự rất vui mừng vì Alan có thể ở lại, nhiệt tình dẫn Alan lên lầu.

Phòng ngủ an bài cho Alan có cửa sổ đằng sau phòng, nói thật ánh sáng trong phòng hơi yếu một chút, nhưng Alan lại khá thoả mãn. Kiếp trước, thân là một phù thủy trải qua nửa đời trong hầm, cậu quen với cuộc sống trong bóng tối rồi, luyện tập ma pháp, nấu ma dược, ngay cả căn phòng của cậu ở Anh quốc cũng không có nhiều ánh sáng, nghiêng về phong cách của lâu đài cổ xưa nhiều tầng.

Nhìn bộ dạng áy náy của Alice, Alan ngược lại lặng lẽ giải thích với cô, cậu yêu mến sinh hoạt trong hoàn cảnh có ánh sáng nhạt.

Nhìn Alice có chút sững sờ, Alan nở một nụ cười hiếm hoi.

Phòng ngủ này rất rộng rãi, khoảng 30 thước vuông, sàn gỗ thô, sát vách tường có một giá sách hình ô vuông, tủ quần áo, ti vi đặt trong tường, trên sàn nhà có một cái sofa trắng tinh.

Hơn nữa bên cạnh còn có một gian phòng trống, cùng kích cỡ với gian ngoài, Alan nghĩ có thể đem phòng kia cải tạo thành phòng chế thuốc của mình.

Tuy ánh sáng không tốt lắm, nhưng hai mặt vách tường đều có cửa sổ trong suốt, có thể thấy rõ phong cảnh bên ngoài. Trong khu rừng, sương mù lượn lờ, chim muông bay qua ngọn cây, còn có động vật ngẫu nhiên nhảy ra từ rừng rậm...

"Alan, hành lý của cậu đâu? Có phải còn trên xe không, mình giúp cậu lấy nha." Alice nhìn trái nhìn phải, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi.

[HOÀN] MỘ SẮC THẦN QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ