Chương 32: Ma dược . . .

163 34 1
                                    

Cho dù tối hôm qua ngủ vô cùng muộn, nhưng Alan vẫn tuân theo thói quen dậy sớm từ trước đến nay.

Tối qua chỉ ngủ hai đến ba tiếng, nhưng theo lời Carlisle nói, trước khi cậu thức cũng đã ngủ mê một ngày, bởi vậy ngoại trừ có chút mỏi mệt đã không còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Mở mắt ra, liền bắt gặp một đôi mắt vàng kim ẩn chứa dịu dàng vui vẻ.

Khi vàng óng ánh đối diện mắt đen, Alan nhìn nhau vài giây, sắc mặt hơi đỏ lên, ho khan một tiếng ngồi dậy.

Chẳng lẽ hắn cứ nhìn như vậy cả đêm? Nghĩ đến cái này, khóe mắt Alan run rẩy.

"Chào buổi sáng, Alan, không ngủ thêm một lát nữa sao?" Edward đưa tay rờ trán thử thử nhiệt độ, khá tốt, nhiệt độ cao đã lui xuống rồi.

"Không cần, hôm nay còn phải đi học." Alan cảm nhận cái chạm lạnh buốt của Edward, tuy nhíu nhíu mày, nhưng cũng không bài xích.

Xem ra, từ nay về sau phải chuẩn bị nhiều một ít thuốc giữ ấm. Alan thầm nghĩ, tối qua cảm giác lạnh buốt kia mặc dù làm thân thể trong trạng thái nhiệt độ cao hạ xuống thấp tạo cảm giác thật thoải mái, nhưng thân thể lúc bình thường có thể không chịu được, nhất là vào mùa đông. Đồng thời trong lòng không vui lắm, nghĩ như vậy, cứ như cậu đang khẩn cấp yêu thương nhung nhớ ma cà rồng lạnh như băng kia vậy.

Đang nghĩ ngợi, một xúc cảm lành lạnh dịu dàng dán lên trán cậu, nụ cười tuấn mỹ trên mặt Edward nâng lên cuồn cuộn làm người ta hít thở không thông, giải thích: "Đây là nụ hôn chào buổi sáng, Alan."

Được rồi, chỉ là nụ hôn chào buổi sáng thôi, không có gì sao, tập quen là ổn thôi mà. Trên mặt hơi hiện lên một tia đỏ ửng, Alan thầm nghĩ .

Cự tuyệt Edward tỏ vẻ muốn thay cậu mặc quần áo, Alan tay chân lanh lẹ mặc vào, dù sao chỉ là áo ngoài thôi, tối qua cậu cởi ra cũng không nhiều, huống chi cậu cũng không thấy mình cần được chăm sóc, nhất là lúc có chút ít mập mờ với Edward, như vậy làm Alan vốn kiêu ngạo cảm thấy Edward coi cậu cứ như con gái vậy.

Cứ cho là thật sự bắt đầu kết giao, tôi mới là 'bạn trai' chính quy, huống chi hiện tại ma cà rồng nào đó vẫn chỉ là dự bị thôi. Alan nói lầm bầm, quay người đi.

"Anh... anh làm cái quái gì vậy?" Alan quýnh lên, Edward lại công khai cởi quần trước mặt cậu, thản nhiên thay một bộ quần áo khác đặt bên giường.

Tuy còn mặc một cái quần lót, nhưng gần như là lỏa lồ dưới ánh ban mai trong trẻo, thân hình hoàn mỹ như điêu khắc như thấm đượm một tầng ánh sáng ôn nhuận, làm Alan nhất thời giật mình.

Nhất là, ma cà rồng kia lại còn nhướng mày nháy mắt mị hoặc cậu.

"Thay quần áo thôi, Alan à. Cái này không có gì phải ngượng hết, tôi là bạn trai của cậu không phải sao? Huống chi..." Thanh âm của hắn dần chuyển thấp: "Đêm qua, không phải cậu đều thấy hết rồi sao?" Không phải đều nhìn thấy nửa thân trần của tôi rồi sao, còn ôm ngủ trọn một đêm.

Ta có nên cho hắn một chút giáo huấn không ta! Có vẻ ma cà rồng này càng ngày càng càn rỡ, hay đây mới là bản tính của hắn, ta hiểu hắn quá ít!

[HOÀN] MỘ SẮC THẦN QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ