Chương 81: Nhớ lại (Ba) . . .

106 27 0
                                    

"Nhìn gương mặt vô cùng tuấn mỹ của hắn, cha không khỏi có chút tự ti mặc cảm, chỉ cảm thấy người tuấn mỹ như hắn, e rằng chỉ có trong truyền thuyết mới có thể có được a. Cha tuấn mỹ không thua hắn, thậm chí còn tinh xảo hơn hắn chút, nhưng lại không có khí chất cùng cảm giác cường thế cao cao tại thượng kia..." Robert nhẹ giọng lẩm bẩm, nhớ lại tình cảnh năm đó lần đầu tiên nhìn thấy ma cà rồng kia.

Alan cùng Edward liếc nhau, trong lòng nói thầm, xem ra tình cảm Robert dành cho Marcus tuyệt đối không chỉ đơn giản là hận, phải nói là rất phức tạp mới đúng.

"Nhớ tới bộ dạng tuấn mỹ như thần ám dạ kia, cha vừa mê ly lại sùng kính, thấy hắn có chút buồn cười nhìn cha nói lắp ba, cho là hắn đang chế nhạo cha. Trong lòng tức giận, nghiêng eo, hung ác mắng: 'Đừng nói nhảm nha, muốn sống lâu chút thì nhanh biến khỏi địa bàn gia tộc Prince chúng tôi! Bằng không, tôi liền nói cho ba ba biết đó!' nói cũng kỳ quái, nếu đổi là người khác, cha thật sự sẽ muốn hắn mau cút, nhưng nhìn hắn, lại cảm thấy như đã quen biết thật lâu, thân thiết nói không nên lời. Miệng bảo hắn đi, nhưng trong lòng thì vô cùng chờ đợi, hi vọng hắn có thể lưu lại..."

Dừng một chút, đôi mắt đen trong suốt của Robert liếc nhanh về phía Edward, nhàn nhạt cười với Alan, nói: "Alan, đây chính là lần đầu tiên cha thấy hắn. Nhưng mà, hắn anh tuấn hơn so với Edward của con nhiều."

Edward ngượng ngùng cười, khó trách Robert vẫn không hài lòng đối với hắn, ra là còn thầm so sánh như thế, Marcus kia tồn tại trên thế gian hơn ba nghìn năm, khí chất cùng khí thế, đương nhiên không phải một kẻ chỉ hơn một trăm tuổi như hắn có khả năng sánh bằng.

Robert nói tiếp: "Hắn nghe uy hiếp của cha xong, không chỉ không tức giận, ngược lại sờ lên tóc cha, sau đó đột nhiên xoay người ôm cha vào ngực. Hắn cười nói với cha: 'Bé con thật đáng yêu, tuổi còn nhỏ đã học uy hiếp người ta. Nói cho ta biết, ba ba của cậu là ai' "

"Ngực của hắn lạnh như băng mà cứng rắn, nhưng cha lại cảm thấy vô cùng thân thiết cùng an toàn, giống như ngực của hắn đủ để chống cả bầu trời. Loại cảm giác này thì ba ba Rand không thể đem đến được..."

"Hắn lại hỏi cha một lần, thấy mặt cha ngơ ngác lại nở ra nụ cười cực kỳ nhạt, hắn hình như cũng không thường cười, nhưng khi cười lên, lại tuấn mỹ không gì sánh kịp..."

"Cha nhìn nụ cười của hắn, trong lòng có chút bối rối, cố ý làm mặt lạnh, chỉ dùng dư quang khóe mắt nhìn dung mạo mị hoặc cha chưa bao giờ thấy qua. Nụ cười trên mặt hắn càng sâu, đôi mắt màu máu lợi hại kia như nhìn thấu nơi sâu nhất trong lòng cha, hiểu rõ hết sợ hãi cùng thán phục của cha. Cha hơi xấu hổ, còn có chút buồn bực, vì vậy cả giận nói: 'Ba ba của tôi là Rand - Prince! Ba rất rất lợi hại đó nha, thức thời thì để tôi xuống liền đi, bằng không đợi ba ba đến, cứ chờ coi nha.', liền liều mạng giãy dụa, nhưng trên thực tế cha cũng không dùng sức thoát khỏi hắn, thậm chí hi vọng người đàn ông tuấn mỹ cao quý, đem đến cảm thấy thân thiết này có thể ôm cha mãi như thế."

"Hắn lắp bắp kinh hãi, nụ cười nhạt trên mặt không thấy, dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân trong chớp mắt trở nên dữ tợn khủng bố, hắn như phẫn nộ, cẩn thận xem xét mặt của cha, ngưng thần trong chốc lát, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trầm giọng hỏi cha: 'Cậu thật là con của Rand - Prince? Mẹ cậu là ai? Cậu ta... Cậu ta sao có thể cùng người phụ nữ khác sinh ra cậu hả!"

[HOÀN] MỘ SẮC THẦN QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ