Chương 6: Kinh Hãi . . .

280 53 3
                                    

Bị Airui kéo đến nhà ăn, nhìn cảnh tượng lộn xộn, tiếng nói chuyện nhao nhao ồn ào của các học sinh, ngược lại không làm Alan cảm thấy khó chịu.

Kiếp trước, lúc dùng cơm ở Hogwarts, giáo sư ngồi một bàn, học sinh bốn học viện mỗi nhóm một bàn.

Lúc ăn cơm, Slytherin cẩn thận nghiêm túc, Hufflepuff thành thật an phận, Ravenclaw phấn khích thảo luận, còn Gryffindor không biết chút nghi thức bàn ăn sớm đã làm cậu miễn dịch, cùng so sánh với đám sư tử thô tục vô lễ kia, những biểu hiện trên bàn của các học sinh này quả thực có thể so với mấy tiểu xà quý tộc Slytherin.

Bữa cơm này Alan ăn tương đối vui sướng, tuy bị người chung quanh nhìn chằm chằm quả thật không quá thoải mái.

Cậu nhận thức hai người bạn mới, Jessyca và Catherine, tuy biểu hiện của bọn họ hơi quá nhiệt tình, nhưng Alan cũng không cảm thấy phiền chán gì, chỉ là có chút khó chịu.

Có lẽ mấy ngày nữa sẽ tốt hơn, cậu nói với chính mình. Đồng thời lại âm thầm so sánh với kiếp trước, nếu đổi lại là mình của lúc trước, chỉ sợ sẽ lập tức cho đối phương một cái phong lưỡi khóa hầu (Horn tongue) cộng thêm một cái chú hóa đá (Petrification).

Quy tắc hành động thứ nhất của Slytherin: Luôn luôn bảo trì ưu nhã.

Vừa cơm nước xong, đang muốn tìm lý do cáo từ, Alan thật sự cảm thấy mình không thể chịu được hai nữ sinh luôn lải nhải tìm hiểu sở thích của cậu.

Lúc này, có vài học sinh từ ngoài cửa đi tới, Alan vô tình nhìn qua, sau đó đôi mắt đen sắc bén lập tức nheo lại nguy hiểm, nhìn kỹ hình như còn mang theo một tia sát khí!

Bọn họ tổng cộng có năm người.

Hơi nâng cằm, mi mắt rủ xuống một nửa, trên mặt mang theo nụ cười tùy ý, ánh mắt cao nhã mà đạm mạc, từng bước chân duyên dáng đi vào nhà ăn. Alan mẫn cảm phát hiện, nếu như lúc này có người có thể cầm một cây thước đến đo, sẽ phát hiện mỗi một bước sãi chân của họ đều có khoảng cách bằng nhau. Sau khi bọn họ tiến vào nhà ăn không nói gì, cũng không ăn gì, tuy trước mặt mỗi người đều có một mâm đồ ăn, nhưng bọn họ chỉ khe khẽ nói chuyện phiếm.

Lúc bọn họ đi đường, trên người như phóng thích một tầng khí tức vô hình, ngăn cách tất cả mọi người ra bên ngoài. Nhưng Alan lại không phát hiện có người nào lộ ra biểu tình kỳ quái gì với họ, cứ như hết thảy đều là chuyện thường.

Cho dù khí tràng cực kỳ hung hãn như giáo sư năm đó, cũng chỉ hàn khí phóng ra ngoài, hùng hổ dọa người, nhưng không cách nào thu liễm khí thế như bọn họ, lại còn có thể trong lúc vô hình kinh sợ người khác.

Bọn họ không có chỗ nào giống nhau. Trong ba thiếu niên, có một người rất cường tráng, như một vận động viên cử tạ hạng nặng, mái tóc quăn màu đen ngắn ngủn. Một người cao hơn một chút, hơi gầy, nhưng cũng cường tráng không kém, có mái tóc vàng tuyệt đẹp. Người cuối cùng gầy và cao lêu nghêu, khổ người nhỏ một chút, mái tóc màu đồng không ngay ngắn. Thiếu niên này trông trẻ hơn rất nhiều so với hai người trước, hai người kia giống sinh viên hơn, thậm chí có thể là giáo viên mà không phải học sinh.

[HOÀN] MỘ SẮC THẦN QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ