Chương 43: Con báo . . .

114 30 0
                                    

Thị trấn Forks, khu dân cư Lunseo

Đây là khu dân cư trung tâm cao cấp nhất Forks, từng dãy nhà xinh đẹp xếp dài trong khu vực trung tâm buôn bán tại trấn.

Rạng sáng 3h, Alan mặc một chiếc áo khoát bằng len dày ngồi xổm trên mái nhà, gương mặt anh tuấn trầm tĩnh như băng, quan sát một khu nhà trọ đèn đuốc sáng trưng.

Trong bầu trời đêm âm u, mây đen dày đặc ngăn cách ánh sao sáng chói, chỉ thỉnh thoảng ló ra khỏi khe hở tầng mây, có thể nhìn thấy ánh sáng bạc nhàn nhạt đổ ra, quang mang kinh diễm.

Trong không khí truyền đến thanh âm quần áo cọ xát với nhau rất nhỏ, Alan cảnh giác quay đầu lại. Sau khi nhìn rõ là ai, ma pháp vốn tích trữ chờ phát động bị thu lại, cậu đưa tay vào túi, tiếp tục quan sát nhà trọ kia.

Ma cà rồng tuấn mỹ men theo bóng đêm mà đến, dùng tốc độ không thuộc về con người bò lên mái nhà, cái này còn tốt hơn khi dùng bùa trôi nổi của phù thủy. Hắn mặc một bộ quần áo mùa đông hoàn toàn bình thường. So ra, Alan mặc chiếc áo khoát đen kia ngược lại càng giống ma cà rồng trong truyền thuyết hơn.

"Sao anh lại tới đây?" ma cà rồng đi đến bên người phù thủy, Alan nhíu mày hỏi.

" Lulu kia có sức mạnh kỳ dị, cậu đối mặt ả một người tôi lo lắm." Edward nói ra.

"Muốn khi xảy ra chuyện thay tôi đỡ đạn sao?" Alan cười lạnh nói: "Anh như vậy thật giống luôn chờ đợi dùng thân thể che chở cho tôi vậy."

Bởi vì Bella là 'Người ca hát' hư hư thực thực của Edward, đến giờ cơn giận còn sót lại của Alan cũng chưa tiêu hết, nhưng không thể nói rõ là vì đố kỵ. Bởi vậy Alan đành nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, lại khôi phục trạng thái cuồng phun nọc độc.

"Alan, tôi sai rồi." ma cà rồng đáng thương xin lỗi, mặc dù hắn căn bản cũng không biết mình sai chỗ nào, chỉ là bộ dạng tan nát cõi lòng, đôi mắt hổ phách tràn đầy ai oán và ủy khuất lên án nhìn phù thủy lời nói ác độc.

Alan chịu không nổi nhất chính là Edward thế này, ma cà rồng không biết từ đâu học được phương pháp chuyên đối phó phù thủy không được tự nhiên này, lần nào Alan cũng chỉ đành cam chịu nhượng bộ.

Mỗi khi Edward, người đang dần dần chuyển sang xu hướng phúc hắc, dùng ánh mắt vàng ảm đạm đáng thương này nhìn Alan, ủy khuất, ẩn nhẫn, bất đắc dĩ trong đôi mắt kia... chứa đựng biết bao tâm tình để thổ lộ ra, mỗi lần như vậy, Alan cuối cùng cũng dựng cờ trắng lên đầu hàng.

Ho nhẹ một tiếng, Alan tức giận liếc hắn, gầm nhẹ nói: "Câm miệng a! Edward."

Ma cà rồng cười hì hì vịn lấy bả vai phù thủy nào đó, Alan quẩy người một cái rồi không giãy nữa, bình tĩnh trở lại. Sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng cánh tai lại bắt đầu đỏ lên.

Ôm vai phù thủy ngồi trên mái nhà, trong phạm vi này nhất định đã được Alan vẽ một ma pháp trận cùng loại với bùa xem nhẹ, cũng không lo có người sẽ phát hiện. Ma cà rồng cởi áo ngoài của mình choàng lên cho Alan. Ngồi trên mái nhà lộ thiên, ôm hờ nửa vai, có cảm giác tựa như đang hẹn hò.

Liếc mắt nhìn bạn trai phù thủy bị hắn ôm vai, có lẽ là do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Edward cảm thấy Alan quả thực tuấn mỹ đến cực hạn.

[HOÀN] MỘ SẮC THẦN QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ