Chương 25: Tình Ý . . .

205 38 2
                                    

"Tôi không cách nào phớt lờ sự tồn tại của cậu trước mắt, làm ra vẻ không thấy, tôi thậm chí... Không muốn cậu rời khỏi tầm mắt tôi."

Giọng nói như tiếng thở dài buông ra từ đôi môi như được chư thần cẩn thận tạo hình của Edward, mang theo một loại nỉ non như mộng ảo.

Đôi mắt đen trong trẻo nhìn vào cặp mắt vàng kim xinh đẹp, Alan kinh ngạc nhìn Edward, ấp úng không phản ứng gì.

Trong đầu bất giác so sánh với đôi mắt xanh biếc xinh đẹp dịu dàng luôn giấu sâu trong nội tâm.

Cũng xinh đẹp, nhưng lóe ra ánh sáng bất đồng.

Một cái xinh đẹp nhưng xa xôi, xa xôi đến mức, sớm đã bất giác rời đi không biết từ bao giờ; một cái là thâm thúy mà chân thật, gần trong gang tấc.

Hơn nữa... đôi mắt vàng kim này, hoàn toàn... Chỉ có bóng dáng một mình cậu.

"Anh..." Alan cũng không phải chuyện gì cũng không biết, trái lại, tại lễ Giáng Sinh ngày xưa, hàng năm cậu đều bắt được trong bụi hoa sân trường, trong xe ngựa tạm đỗ, góc tường lâu đài, phía sau màn sân khấu... Thậm chí là rìa rừng cấm một đám nhóc quái vật khổng lồ ngu đần nói ra mấy lời ngon ngọt với các cô bé phù thủy.

Những đám nhóc quái vật khổng lồ đỏm dáng kia đem từ ngữ dành dụm được từ luận văn ngày thường trau chuốt vận dụng toàn bộ vào lúc ấy, lại còn tiến hành gia công chiều sâu, chúng nói không biết rõ ràng gấp bao nhiêu lần so với Edward.

Chỉ là... Cũng không có kẻ nào, biểu hiện chân thành như Edward bây giờ.

"Rất kinh ngạc phải không? Alan..." Edward thấy Alan có chút kinh ngạc, cứ như thầm vui vẻ. Sau một hồi, mới chậm rãi mở miệng: "Tôi nói như vậy... Coi như là... bày tỏ đi, cậu có phải cảm thấy rất ngạc nhiên không? Chỉ trừ lần đó ra, thân là một ma cà rồng sống trong bóng tối, ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại muốn thân cận với một người xa lạ, thậm chí vì người đó, không tiếc mạo hiểm nguy cơ bị người ta phát hiện thân phận."

Hắn nói rất đúng chuyện cứu Charlie tối hôm qua. Xác thực, nếu không phải vì mình, cho dù Alice thật sự biết trước kết cục của Charlie, gia đình Cullen cũng sẽ không thèm xen vào chuyện này a.

Nếu không phải mình là phù thủy, nếu không phải cậu biết 'Obliviate', như vậy Edward sẽ xử lí đám cướp có thể làm thân phận hắn bại lộ kia như thế nào, thậm chí cả Charlie trong lúc vô tình chứng kiến hết thảy cũng bị...

Ma cà rồng, thật sự là một chủng tộc giống Slytherin đến dị thường a, trừ người mình để ý ra, mấy thứ khác cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của bọn họ...

Nhưng mà hắn, hắn mới vừa nói...

Trong nháy mắt, đôi mắt Alan khôi phục trấn tĩnh, trong óc nhanh chóng lướt qua từng chút từng chút những ngày ở cùng Edward.

Lần đầu gặp, hắn là Ma cà rồng săn bắn trong rừng, cậu là phù thủy hóa thân trong hình dáng Animagi; dung nhan tuấn mỹ đứng trong cánh rừng u ám, phảng phất như bức tượng của thần linh rơi xuống nhân gian.

Lúc gặp lại, hắn là thành viên gia đình Cullen không giống người thường, nhà ăn ầm ĩ như cách hắn rất xa, hắn chính là ẩn giả di thế độc lập, không lẫn lộn trong loài người thế tục; vô ý bắt gặp, ánh mắt sát ý lạnh thấu xương kia, suýt nữa khiến ma lực trong cơ thể cậu bùng nổ.

[HOÀN] MỘ SẮC THẦN QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ