Chương 17: Truy tìm ban đêm . . .

205 45 1
                                    

Trong rừng cây không biên giới, màu xanh đen tô điểm cho thế giới mang theo dấu hiệu nguyên thủy này, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu nho nhỏ cùng tiếng vỗ cánh của cú đêm, khiến cho cảnh vật vốn đang yên tĩnh trở nên ồn ào một cách mâu thuẫn.

Những cây thông cao lớn gần như che khuất cả bầu trời, ánh trăng sao le lói đổ xuống một chút ánh sáng, làm cho khu rừng có màu chủ đạo là xanh nhạt tăng thêm một chút màu xám bạc như trong những câu truyện cổ tích.

Một thân ảnh cao ngất, mặc một bộ lễ phục như áo khoác, ánh trăng mờ ảo trong lúc lơ đãng tỏa sáng trên gương mặt anh tuấn của cậu, tựa như một vị hoàng tử đang đuổi theo nàng công chúa từ buổi vũ hội.

Nhưng trong khu rừng u ám này lại không có cung điện tráng lệ, thiếu niên như hoàng tử này truy đuổi cũng không phải vị công chúa xinh đẹp kinh diễm tứ phương nào, mà là quang ảnh trước người như một đám sương.

Kỳ quái chính là, bước chân của cậu đạp trên mặt đất đầy những cành khô nhưng lại không phát ra tiếng động nào. Nhìn kỹ một chút, lòng bàn chân cậu cũng không thật sự giẫm lên mặt đất, mà là hơi nổi lên, linh hoạt xuyên qua khu rừng, khó trách sao lại không phát ra chút tiếng vang nào.

Alan có vẻ thành thạo trong khung cảnh tối đen yên tĩnh mà nguy hiểm này, không có bỡ ngỡ , mà lại tỉnh táo thuần thục né tránh những nhánh cây từ mọi phía vì chạy nhanh mà cứ xuất hiện liên tục, lướt qua mặt đất gồ ghề đầy những rễ cây.

Điều này cũng không kỳ quái, năm đó mặc dù là viện trưởng xà viện, nhưng Severus hiển nhiên không phải một Slytherin chính thống. Từ thời thiếu niên còn học ở trường, có can đảm dò xét rừng cấm tuyệt không chỉ có tổ bốn người Gryffindor tự xưng 'nhóm đạo tặc' kia, thiếu niên quái gở si mê ma dược cũng là một trong những người thăm dò qua rừng cấm.

Phải biết rằng, những ma dược trân quý mà hiếm có trong giới ma pháp kia, đại đa số đều sinh trưởng trong khu rừng cấm thần bí mà rộng lớn ấy.

Trong mấy chục năm ở Hogwarts, phiến rừng u ám kia sớm bị cậu khai hoang qua không biết bao nhiêu lần. Chỉ khác ở chỗ sau khi trở thành giáo sư ma dược thì quang minh chánh đại đi vào, mà lúc còn học ở trường thì lén lén lút lút lẻn vào trong đêm khuya yên tĩnh mà thôi.

Cậu cũng không giống tổ bốn người Gryffindor và thằng quái vật khổ nhỏ mắt xanh - Harry Potter được Dumbledore cố ý thả vào đi dạo tung tăng vui vẻ! Bọn họ thực sự cho rằng rừng cấm có thể dễ dàng lẻn vào như vậy sao?

Giám thị Filch diễu võ dương oai tại Hogwarts mấy chục năm, thủ đoạn gì lão nhìn không ra; phòng ngự cấm chế của học viện ma pháp Hogwarts xưng hùng trong giới phù thủy mấy ngàn năm chẳng lẽ chỉ dùng để trang trí; nhân mã thông minh tuyệt đỉnh trong rừng cấm, sao lại để người ta tùy tiện xâm nhập lãnh địa của chúng; còn có vài thứ 'nho nhỏ dễ thương' mà gã người khổng lồ lai Hagrid kia nuôi dưỡng, làm sao có thể không phát hiện tiếng động huyên náo như thế trong rừng cấm...

Cho dù là Mrs-Norris cáo mượn oai hùm nhiều năm, chỉ dựa vào tiếng 'Meo meo' cũng đã hoành hành Hogwarts, làm vô số nhóc con phù thủy nghe thấy đều biến sắc, cũng không phải thứ có thể dễ dàng đánh lừa.

[HOÀN] MỘ SẮC THẦN QUANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ